Tôi đây đi làm dâu 10 năm, ở thành phố thì ăn mặc bất cứ kiểu gì mình thích, những đã về quê là lúc nào cũng kín cổng cao tường. Thỉnh thoảng trời nắng nóng có mặc quần đùi thì có việc ra ngoài mẹ chồng đều nhắc nhở thay quần dài hoặc quần ngố..."

Gái phố nghĩ gì mà ăn mặc “đơn sơ, thiếu vải” về quê nhà người yêu!

Tôi đây đi làm dâu 10 năm, ở thành phố thì ăn mặc bất cứ kiểu gì mình thích, những đã về quê là lúc nào cũng kín cổng cao tường. Thỉnh thoảng trời nắng nóng có mặc quần đùi thì có việc ra ngoài mẹ chồng đều nhắc nhở thay quần dài hoặc quần ngố..."

Nghe những tâm sự của em của, xem ra em cũng là người con gái có ăn học và hiểu biết, lại là con nhà giàu có. Nhưng rõ ràng là kinh nghiệm sống của em còn ít ỏi nên thay vì nhìn lại mình thì em lại đi trách người khác.

gai pho nghi gi ma an mac don so thieu vai ve que nha nguoi yeu

Em ăn mặc như vậy không có gì đáng chê. Nhưng không có nghĩa là mọi người đều phải yêu thích phong cách đó. Họ nhận xét về em thế này thế nọ là do cách nhìn và quan điểm của họ không giống em. Vả lại tôi nghĩ họ đã thì thầm với nhau tức là cũng tế nhị rồi. Chỉ là do em vô tình nghe thấy thôi chứ họ không hề có ý chê bai hay làm tổn thương em.

Tôi không biết em say xe tới cỡ nào nhưng để người yêu cõng vào tận nhà để bố mẹ người ta nhìn thấy đã là điểm trừ đầu tiên rồi. Ở thành phố hai người yêu nhau thế nào, cậu ấy chiều chuộng em ra sao cũng được nhưng đã về nhà có người lớn thì phải ý tứ. Có thể anh chàng người yêu vì yêu chiều em nên không để ý, nhưng em là con gái lần đầu về nhà người ta thì không nên quên một điều tối thiểu như vậy.

Tôi đây đi làm dâu 10 năm, ở thành phố thì ăn mặc bất cứ kiểu gì mình thích, những đã về quê là lúc nào cũng kín cổng cao tường. Thỉnh thoảng trời nắng nóng có mặc quần đùi thì có việc ra ngoài mẹ chồng đều nhắc nhở thay quần dài hoặc quần ngố. Tôi không cho đó là quê mùa, cổ hủ mà là người nhiều tuổi ở quê họ sống như thế, quen như thế. Thâm chí bà nội chồng tôi giờ xem ảnh cưới của chúng tôi, thấy tôi mặc váy hở vai trần vẫn nói “bọn trẻ bây giờ ăn mặc đơn sơ quá”.

Hơn nữa, em nói em không quan trọng cậu ấy nghèo khó quê mùa nhưng lại chê bố mẹ cậu ấy quê mùa lạc hậu là sao? Tức là trong suy nghĩ em vẫn có sự coi thường đối với họ. Ngay cả việc em không dám tâm sự với bạn bè vì sợ họ nói em “ai bảo đi yêu chàng nhà quê, ngu thì chịu” tức là thâm tâm em cũng thừa nhận việc em chọn một anh chàng nhà quê là một việc dại dột.

Nhiều người yêu nhau bị cấm ngăn đủ kiểu họ vẫn tìm cách đến với nhau. Còn em chỉ vì một lời nhận xét mà lấy làm khó chịu hậm hực rồi cho rằng người ta có thành kiến với mình, xúc phạm mình, chẳng phải là tự mua dây buộc vào cổ mình hay sao. Một cô gái thông minh không phải là lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình đúng mà là phải biết thích nghi để phù hợp với hoàn cảnh sống.

Nếu em giỏi thì hãy theo thời gian mà chứng minh cho họ thấy rằng em là người có gia giáo đàng hoàng đi, rằng con trai họ đã không chọn nhầm người đi. Muốn người khác hiểu mình thì mình cũng phải hiểu họ, muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng họ. Còn nếu em không làm được điều đó, thì chia tay đúng là lựa chọn sáng suốt của em đấy.

Theo độc giả Lim/Dân trí



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]