Không thắm sắc vàng của lá rụng, không nồng nàn hoa sữa như mùa thu đất Bắc cũng chẳng dấu mình đến quên lãng trong cái nắng của miền Nam. Mùa thu miền Trung đến bất ngờ không báo trước, chợt ghé qua trong cơn mưa như một người khách lạ nhưng rồi lại dùng dằng không muốn bước chân đi khi thoảng nghe trong gió mùi thơm hương ổi.
Trời buông nắng lại bất chợt đổ mưa. Những cơn lũ bất thường ập đến vào lúc nửa đêm để sáng ra cả khu vườn mênh mông nước. Đầu thu, trời se sẽ lạnh, có cành ổi sà ngoài cửa sổ, đẫm nước mưa, đôi quả trên cành vàng ửng, thơm thơm đến lạ. Có những quả ổi chín vàng, chim ăn dở, phô cái ruột đỏ hồng thi thoảng rụng xuống mặt nước trong sân dập dềnh.
Chợt nhớ như in cái mùa thu cũ. Những ngày xa xôi rồi, ở quê. Ngày ngày theo bạn ngửa mặt lên cây ổi cao chót vót trước sân nhà tìm trái chín giấu trong kẽ lá. Nhớ anh bạn học cùng khóa, cứ đến mùa ổi, mỗi sáng đến trường lại dấu trong hộc bàn trái ổi đào thơm phức. Ấy vậy mà cô bạn chẳng thể nào nhận ra. Chỉ đến khi gặp lại nhau sau mười năm họp lớp mới dám nói thật lòng mình thì đã muộn. Chỉ cười thôi, nụ cười xao xác nỗi buồn, để rồi hàng năm, cứ đến mùa ổi chín lại tự mình ra vườn trong mùi thơm thoang thoảng.
Bây giờ xa quê rồi, không còn biết mùa thu sang từ bao giờ nữa. Chẳng còn thấy đàn chào mào bay về rỉa ổi, chẳng còn cảm nhận được cơn gió heo may thổi qua những khu vườn đầy cây. Chợt thấy nhớ quê, nhớ bà ngoại già, mắt nhòa không nhìn rõ nữa đang vụng về mở rương lục tìm chiếc khăn khi trời trở gió.
Sáng nay, mùa thu, cầm trên tay trái ổi chín vụng về. Thèm một lời chia sẻ, thèm một nỗi niềm bâng khuâng giống mình mà sao xa lạ quá. Giật mình khi thoảng qua trong mùi thơm cafe, giọng liêu trai của một thi sĩ già chợt nhớ bồi hồi:
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió thu
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về!