Lao động Hà Tĩnh tại Nhật Bản chật vật khi đồng yên “rớt” giá

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, việc đồng yên của Nhật Bản giảm giá khiến người lao động Hà Tĩnh tại đất nước “mặt trời mọc” phải đối mặt với nhiều khó khăn khi thu nhập của họ bị giảm đi đáng kể.

Nhiều tháng nay, chị Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1997, xã Ngọc Sơn, Thạch Hà) - một thực tập sinh làm công việc sản xuất bánh mì tại Osaka, Nhật Bản rơi vào thế khó khi nguồn thu nhập bị giảm do đồng yên mất giá mạnh.

Lao động Hà Tĩnh tại Nhật Bản chật vật khi đồng yên “rớt” giá

Từ khi đồng yên mất giá, mỗi tháng, chị Hoài Thu chỉ gửi được về cho gia đình khoảng 15 triệu đồng.

Trải qua đợt dịch COVID-19 khó khăn, công việc không ổn định, những tưởng khi dịch được khống chế, thu nhập của chị Thu sẽ được cải thiện. Thế nhưng, từ tháng 3 năm 2022, đồng yên giảm giá mạnh đã khiến thu nhập của chị bị hao hụt khá nhiều.

Nếu như lúc mới sang Nhật Bản (cuối năm 2018), lương của chị Thu được 10 man, tương đương với 20,8 triệu đồng (1 man = 10.000 yên, 1 yên = 208 đồng) thì hiện nay, 1 yên chỉ còn khoảng 177 đồng nên mức lương của chị Thu dù đã tăng lên 16 man nhưng khi quy đổi ra tiền Việt thì chỉ được 28 triệu đồng, một tỷ lệ tăng không tương đương.

Chị Hoài Thu tâm sự: “Qua 4 năm làm việc, tôi cũng đã tích góp tiền và trả xong số nợ gần 200 triệu đồng mà gia đình đã vay để trang trải kinh phí cho tôi đi Nhật Bản nhưng hiện tại, tôi vẫn phải gửi tiền về quê phụ giúp bố mẹ nên đồng yên rớt giá đã gây nhiều khó khăn. Để đảm bảo có tiền gửi đều đặn về nhà (15 triệu/tháng), tôi phải tiết kiệm hết mức".

Trong bối cảnh đồng yên mất giá, lao động Hà Tĩnh tại Nhật Bản đang nỗ lực tìm cách thích ứng. Theo một số lao động, họ buộc phải điều chỉnh chi tiêu theo hướng “thắt lưng buộc bụng” để gửi tiền về quê hoặc “găm” đồng yên để chờ ngày đồng tiền này tăng giá trở lại mới gửi.

Lao động Hà Tĩnh tại Nhật Bản chật vật khi đồng yên “rớt” giá

Hiện công việc đóng gói công nghiệp đưa về cho anh Đào Quốc Linh mức thu nhập khoảng 17,7 triệu đồng.

Anh Đào Quốc Linh (SN 1998, xã Sơn Giang, Hương Sơn) chia sẻ: “Công việc đóng gói công nghiệp hiện chỉ mang lại cho tôi thu nhập khoảng 10 man, tương đương 17,7 triệu đồng, quy ra tiền Việt là thấp hơn thời điểm mới sang (năm 2019) khoảng 4 triệu đồng. Thế nên, khi đồng yên giảm giá và chi phí sinh hoạt tăng cao, tôi đã tự điều chỉnh mức chi tiêu của bản thân, cố gắng tiết kiệm, mỗi tháng gửi về nhà hơn 10 triệu đồng để giúp bố mẹ trang trải".

Lao động Hà Tĩnh tại Nhật Bản chật vật khi đồng yên “rớt” giá

Chị Huệ (áo xanh) và nhiều lao động Việt Nam tại Nhật bản đang gặp không ít khó khăn khi đồng yên giảm giá.

Cũng trong tình cảnh tương tự, chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1993, xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên) đang phải thắt chặt chi tiêu bởi ảnh hưởng do đồng yên mất giá.

Lao động Hà Tĩnh tại Nhật Bản chật vật khi đồng yên “rớt” giá

Để có thể tích góp gửi tiền về quê, chị Huệ đã phải cắt bớt chi tiêu cho sinh hoạt.

Chị Huệ chia sẻ: “Đồng yên mất giá khiến tôi bị thiệt hại khoảng 50 triệu đồng - một số tiền lớn đối với gia đình ở nhà. Khi đồng yên giảm giá mạnh, nhiều bạn bè đã khuyên tôi giữ tiền yên trong tài khoản, chờ đợi khi nào tỷ giá tăng hơn thì mới gửi về Việt Nam để quy đổi sang tiền Việt nhưng do tôi chưa trả hết số tiền nợ ngân hàng và phải gửi tiền về quê nuôi con nhỏ nên đành chấp nhận bị giảm thu nhập. Trong bối cảnh đời sống đang gặp nhiều khó khăn, tôi chỉ hy vọng việc đồng yên mất giá chỉ là vấn đề tạm thời”.

Đồng yên mất giá không chỉ trở thành nỗi lo lắng của nhiều lao động đang làm việc ở Nhật Bản mà còn trở thành nỗi trăn trở của các du học sinh/lao động đang chuẩn bị sang “xứ sở hoa anh đào” làm việc.

Được biết, sau giai đoạn dài đóng cửa vì dịch bệnh, từ tháng 3/2022 đến nay, thị trường Nhật Bản đã mở cửa tiếp nhận lao động nước ngoài trở lại. Tuy vậy, nhiều người tỏ ra băn khoăn vì yên Nhật sụt giảm khiến mức lương của người lao động không còn cao như trước.

Lao động Hà Tĩnh tại Nhật Bản chật vật khi đồng yên “rớt” giá

Đồng yên tăng giá trở lại là mong muốn của nhiều lao động đã và sẽ qua Nhật Bản làm việc.

Đang học tiếng Nhật để chuẩn bị cho chuyến đi Nhật Bản vào cuối năm nay, chị Nguyễn Kim Ngân (SN 1998, quê tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn) đã mất gần 1,5 năm để chuẩn bị mọi giấy tờ, thủ tục cũng như học tiếng để qua Nhật Bản làm việc.

Dù mức lương của lao động bên Nhật Bản dao động từ 15 - 30 triệu đồng tùy từng ngành nghề là tương đối tốt so với làm công nhân ở Việt Nam nhưng chi phí sang Nhật khá cao, thời gian đào tạo thường kéo dài, chưa kể đồng yên giảm giá quá nhiều khiến chị có chút lo lắng.

“Đến cuối tháng 12 này, tôi sẽ xuất cảnh qua Nhật làm việc. Hy vọng lúc đó đồng yên sẽ tăng giá trở lại để tôi cũng như các lao động khác yên tâm mưu sinh nơi xứ người”, chị Ngân tâm sự.

Lao động Hà Tĩnh tại Nhật Bản chật vật khi đồng yên “rớt” giá

Bảng tỷ giá các ngoại tệ của Vietcombank cập nhật lúc 23/11/2022.

Theo tính toán của nhiều thực tập sinh, người lao động Hà Tĩnh tại Nhật Bản, nếu đồng yên giữ được giá như trước thì họ sẽ mất khoảng 1 năm làm việc để bù đắp được các chi phí bỏ ra khi làm thủ tục du học/xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, nếu theo tình trạng đồng yên bị rớt giá như thời gian gần đây thì họ phải mất khoảng 1,5 năm làm việc mới bù đắp được các chi phí trước khi xuất cảnh.

Chủ đề Người Hà Tĩnh ở nước ngoài

Đọc thêm

Chèn ảnh thầy Hương bên dưới là Box Profile của thầy: PGS.TS Nguyễn Viết Hương - Phó Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Đại học Phenikaa - Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024. - Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024. - Sở hữu một bằng độc quyền sáng chế quốc tế về phát triển công nghệ lắng đọng đơn lớp nguyên tử ở áp suất khí quyển (SALD). - Tác giả và đồng tác giả của hơn 50 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế (26 công trình ISI Q1). Bên cạnh đó, anh có 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và tương đương đã nghiệm thu đạt yêu cầu (chủ trì); 2 sách tham khảo được NXB uy tín phát hành (đồng tác giả); 1 chương sách tham khảo được NXB uy tín phát hành (tác giả chính); 2 giải thưởng nghiên cứu khoa học quốc tế xuất sắc.

“Chat” với 2 phó giáo sư tuổi Ngọ

PGS.TS Trần Quốc Quân (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và PGS.TS Nguyễn Viết Hương (Đại học Phenikaa) có 3 điểm chung khi là 2 PGS trẻ tuổi nhất quê Hà Tĩnh được công nhận trong đợt xét duyệt năm 2025, cùng sinh năm 1990 - tuổi Canh Ngọ và đều quê xã Can Lộc. Trước thềm xuân Bính Ngọ, câu chuyện các anh chia sẻ như tiếp thêm niềm cảm hứng về tinh thần bền bỉ, khát khao bứt phá, như những “chú ngựa ô” trên con đường nghiên cứu khoa học.
Hà Tĩnh trong trái tim những người con xa quê

Hà Tĩnh trong trái tim những người con xa quê

Dù đi xa lập nghiệp, trong trái tim mỗi người con Hà Tĩnh, hình bóng quê hương luôn hiện hữu. Trên hành trình học tập, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, họ vẫn mang theo tình yêu sâu nặng và khát vọng được góp phần dựng xây tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.
Tết nơi xứ người

Tết nơi xứ người

Giữa nhịp sống nơi đất khách, du học sinh Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ giữ hương vị Tết Nguyên đán. Nỗi nhớ quê không chỉ đầy trong tim mà còn trở thành động lực để họ cố gắng học tập từng ngày.
Về Hà Tĩnh ăn Tết sum vầy

Về Hà Tĩnh ăn Tết sum vầy

Khi Tết Bính Ngọ đang cận kề, những chuyến xe xuôi ngược chở theo niềm háo hức, nỗi mong chờ đoàn viên của những người con Hà Tĩnh về sum họp gia đình.
"Cá mập" người Hà Tĩnh và triết lý kinh doanh phụng sự

"Cá mập" người Hà Tĩnh và triết lý kinh doanh phụng sự

Quyền lực trên sóng truyền hình, nhà đầu tư sắc sảo, nhưng đằng sau những thương vụ nghìn tỷ, doanh nhân Nguyễn Thanh Việt vẫn vẹn nguyên chất giọng chân phương của người Hà Tĩnh. Với ông, thành công lớn nhất của một đời người không phải là số tiền tích lũy mà là giá trị trao đi.
"Mang tri thức trở về đóng góp cho quê hương"

"Mang tri thức trở về đóng góp cho quê hương"

Từ môi trường khoa học quốc tế, Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đang miệt mài góp phần kết nối Việt Nam và Australia bằng tri thức, như một cách để những giá trị ấy “trở về” với quê hương Hà Tĩnh.
Phó giáo sư trẻ quê Hà Tĩnh chia sẻ hành trình đến với nghiên cứu khoa học

Phó giáo sư trẻ quê Hà Tĩnh chia sẻ hành trình đến với nghiên cứu khoa học

Trưởng thành từ một làng quê thuần nông ở xã Vượng Lộc cũ, nay là xã Can Lộc, PGS.TS Trần Quốc Quân (SN 1990) vừa trở thành phó giáo sư quê Hà Tĩnh trẻ tuổi nhất trong đợt xét duyệt năm 2025. Hành trình của anh là câu chuyện về đam mê, nghị lực và sự kiên trì theo đuổi khoa học từ những ngày đầu đầy gian khó.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!