“Cha mẹ nghèo, hẳn nhiên rồi, những đứa trẻ lớn lên như cây cỏ. Gặp đất tốt thì sinh sôi phát triển, gặp đất dữ thì học thói hư tật xấu. Cha mẹ khá giả, hẳn nhiên, con cái sẽ được đầu tư nhiều hơn...”

"Đừng bỏ trẻ lạc lõng bên cha mẹ!"

"Cha mẹ nghèo, hẳn nhiên rồi, những đứa trẻ lớn lên như cây cỏ. Gặp đất tốt thì sinh sôi phát triển, gặp đất dữ thì học thói hư tật xấu. Cha mẹ khá giả, hẳn nhiên, con cái sẽ được đầu tư nhiều hơn..."

“Có cha có mẹ, có trẻ mồ côi”- câu thơ trong bài "Đồng giao cho người lớn" của Nguyễn Trọng Tạo luôn ám ảnh tôi. Về những đứa trẻ có đủ cha lẫn mẹ mà sống như đứa trẻ mồ côi. Bởi cha mẹ chúng bận rộn kiếm tiền. Bởi cha mẹ chúng quẳng cho con mình chiếc IPad là xong. Bởi cha mẹ chúng ép chúng trở thành thiên tài bằng việc học, học, và học. Bao nhiêu đứa trẻ đang lạc lõng như thế trong cuộc đời này???

dung bo tre lac long ben cha me

Nhà văn Hoàng Anh Tú cùng vợ và các con. Ảnh: Facebook nhân vật.

Cha mẹ nghèo, hẳn nhiên rồi, những đứa trẻ lớn lên như cây cỏ. Gặp đất tốt thì sinh sôi phát triển, gặp đất dữ thì học thói hư tật xấu. Cha mẹ khá giả, hẳn nhiên, con cái sẽ được đầu tư nhiều hơn. Như trường tốt. Như vài môn học được đầu tư mạnh tay hơn, thuê gia sư hoặc đi học ở trung tâm. Tiếng Anh- Toán, đôi khi là cả Văn, nhưng không nhiều vì Văn chương vốn là thứ phù phiếm. Cha mẹ có tiền có của hơn thì sẽ cho con đi học đàn, học kỹ năng sống, học làm MC, học thời trang, học vẽ… Thêm nhiều môn ngoại khoá để “làm giàu tâm hồn” cho con.

Cơ mà…Kiến thức học thêm có thể giúp con cải thiện thành tích ở lớp nhưng không giúp con thành công mai này.Vài môn học ngoại khoá có thể giúp con phát triển kỹ năng, biết chơi nhạc cụ, tự tin, tài lẻ… nhưng chưa chắc đã giúp tâm hồn đứa trẻ phong phú hơn nếu như chỉ là cho chúng đi học.

Sẽ có người bảo: Ôi dồi, vẽ chuyện! Lũ chúng ta hồi bé có được học hành gì đâu mà vẫn lớn khôn đó thôi. Quan trọng là chúng có thích hay không. Chứ chúng không thích thì có ép học cũng vô nghĩa.

Và tôi thấy nhiều cha mẹ, quẳng IPad cho con là xong.Và tôi thấy, nhiều cha mẹ, quẳng con cái vào những lớp học thêm là xong.Và tôi thấy, nhiều cha mẹ, mua đủ mọi loại sách dạy con kiểu Nhật, kiểu Hàn, kiểu Do Thái, kiểu Mỹ… về áp dụng cho con mình.

Hoặc tôi cổ lỗ quá chăng khi nghĩ mãi về câu chuyện mua được bữa ăn ngon nhưng không mua được không khí quây quần. Mua được ngôi nhà lớn nhưng không mua được hơi ấm. Mua được quần áo đồ hiệu, xe sang nhưng không mua được lòng kính trọng, nể phục. Có những người có quyền mà chẳng có uy là vậy.

Vậy, theo anh, dạy con theo kiểu nào mới đúng?Không! Tôi chẳng phải là một chuyên gia về dạy con. Tôi chỉ là 1 ông bố ham chơi gần 40 tuổi đầu vẫn cứ mải chơi với lũ trẻ con của mình, vẫn như 1 đứa trẻ lớn xác trong mắt vợ và trong mặt các con. Giận dỗi vợ, giận dỗi con có khi bỏ cả ăn uống. Tôi là 1 đứa trẻ vậy thôi! Nhiều người nói: Là làm bạn cùng con đúng không? Không! Tôi chẳng làm bạn cùng con nữa. Nếu giả như chúng coi tôi là bạn thì tôi là đứa bạn quái hơn chúng thôi. Có nghĩa là tôi vẫn đầy áp đặt với chúng. Áp đặt chúng chơi theo cách của mình. Cùng nhau ghi lại nhiều kỷ niệm nhất có thể. Bởi tôi nghĩ, chỉ chừng chục năm, hai chục năm nữa, nhanh lắm, chúng sẽ có gia đình, chúng sẽ có con, chúng sẽ có nhiều thứ để nói cùng con chúng thay vì chúng cũng chỉ quẳng chiếc IPad cho con chơi hay lăn lộn tìm cách biến con thành thiên tài như nhiều cha mẹ Việt thời nay.

Tôi chọn cách lớn theo chúng nó, lớn theo cách mà tôi và chúng nó đồng thuận với nhau. Có âm mưu làm giàu tâm hồn chúng nó. Có mưu hèn kế bửn để chúng nó nỗ lực học tốt. Có mẹo mực đen tối đầu độc chúng nó từ chối và xa lánh điều xấu. Có cả những áp đặt kiểu ép chúng cùng tôi khắc ghi vào lòng những kỷ niệm đẹp theo cách của tôi.

Không! Đây không phải là một bài dạy cách làm cha hay dạy cách chơi cùng con. Đây chỉ là vài dòng góp nhặt từ tôi để bạn có cách riêng của bạn. Miễn là đừng bỏ chúng lạc lõng. Đừng bỏ lũ trẻ tự lớn lên bằng IPad, bằng điện thoại thông minh và bằng những bận rộn của bạn. Đừng để chúng lạc lõng ngay cả khi đang ở bên bạn. Chúng vẫn sẽ cứ yêu bạn thôi, vì bạn là bố mẹ chúng. Nhưng thật buồn, sẽ thật buồn nếu như chúng lớn lên và trở thành một kẻ vô cảm như bao kẻ khác mà chúng ta vẫn đang gặp hàng ngày ngoài đường, trên mạng xã hội và có khi là ở đâu đó gần bạn!"

Theo nhà văn Hoàng Anh Tú/PhunuNews




Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh


Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]