Mùa thu miền Trung rất ít những hôm trời xanh trong. Hình như nắng, gió, trời xanh thắm lồng lộng chỉ để dành riêng cho mùa hè nắng lửa. Mùa thu miền Trung bắt đầu bằng những đợt mưa lê thê dài, những đợt nắng quái "trở mình" dễ làm đau làm ốm làm đói. Mùa thu miền Trung chỉ có hai màu: vàng và bạc là nổi bật nhất. Ở đó có màu vàng của đồng lúa chín rực, của những đống rơm khô, của những quả thị thơm lừng một vùng cổ tích, của những bông cúc vạn thọ vàng rực màu đất nung đã qua nắng lửa mà rền rỡ sáng bừng lên như thế. Và màu bạc của những cơn mưa trắng trời thối đất, màu của nước lụt ngâm sâu và của cả những tấm áo tơi còng lưng cắt vội lúa đồng trong những ngày chao chao mưa lũ.
Ấy thế rồi cũng qua mau, thật mau...
Mùa thu miền Trung là những ngày đám trẻ con chạy ngược hứng gió trong những ngày gió nổi. Là những ngày lăn lê hết từng con phố lượm những trái bàng chín nẫu rụng vàng. Là khi đám trẻ con ở phố ganh tỵ với những đứa trẻ quê đi bán sim dạo: "Ước chi mình cũng có một cây sim đầy trái chín, lúc đó chỉ để ăn thôi, không bán!". Cũng lại lúc bọn trẻ quê háo hức đứng từ xa bấm nhau cười rinh rích vì lũ trẻ thành phố "quê mùa" cứ bươn ra giữa nắng mà chụp ảnh với lúa, với bò với trâu với lợn trong những lần về quê vào ngày rằm tháng bảy. "Quê" đến không thể tả!
Miền Trung mùa thu không cao xanh. Chỉ có nắng thật nắng, mưa thật mưa và bão thật bão. Có phải vì thế đất, thế trời mà con người nơi đây dẫu không dịu dàng, không thùy mị nhưng lại được cái thật lòng. Thật như đất với trời nơi đây mà hòa vào lòng người vậy. Để rồi đi đến đâu, bốn phương tám hướng bụi đường cát bay, cái âm sắc miền Trung vẫn nặng nặng gieo vào lòng người nghe một cảm giác thân thương đến nao lòng.
Ngoài trời lại mưa, bão nổi. Mùa thu miền Trung đã lại về!