Ngoại tình rốt cuộc là cái quái gì, có phải là ngọn đèn cao áp sáng trưng chót vót trên cao khiến những con thiêu thân cứ lao vào bất chấp, vì nó rực rỡ quá, vì ánh sáng bình thường nhàn nhạt và nhàm chán quá. Nên dẫu nóng rát, dẫu biết mình có thể chết đi vẫn cứ bất chấp lao vào, huy hoàng một phút rồi tàn lụi.
Cho nên nhiều lần chị hỏi anh: “Là em không tốt chỗ nào? Hay anh thật sự đã không còn yêu, không còn thương em nữa? Chỉ một câu thôi, thật rõ ràng, em sẽ nhẹ nhàng giải thoát”. Anh níu tay chị, nói anh sai, là anh ham vui nên mê muội. Ngoại tình, tốt nhất là đừng giải thích lý do, vì càng giải thích càng khiến đối phương đau nhiều hơn nữa.
Chị đau lắm, chị khóc rất nhiều. Niềm hạnh phúc của đàn bà, của một người vợ, người mẹ chính là nhìn mỗi ngày đi qua trong ấm êm. Là đêm đêm nhìn chồng con ngủ say. Là sáng sáng cùng nhau thức dậy tất bật giục giã nhau cho một ngày. Là thấy chồng con vui đùa, mọi mệt mỏi, mọi thiệt thòi dường như chẳng bận tâm mấy nữa.
Chị nhớ lại khoảnh khắc khi cô em đồng nghiệp chìa chiếc điện thoại trước mặt chị dè dặt hỏi “Chị ngó xem, đó có phải chồng chị không, hay em nhầm?”. Bức ảnh được chụp lại rõ nét từ phía sau, chồng chị chứ không ai khác đang khoác tay cô gái trẻ, cử chỉ tình tứ đúng như đôi tình nhân. Chị nhầm làm sao được, chiếc áo màu xanh anh mặc kia là chị mất một buổi chọn lựa vì anh kén đồ. Đôi giày kia mới hôm qua chị còn tỉ mẩn ngồi dùng xi đánh bóng. Còn cả dáng hình kia nữa, bao năm ôm ấp yêu thương, làm sao mà nhìn không ra cho được. Nhưng rồi chị gượng cười :“Trông cũng giống, mà không phải. Mấy hôm nay anh ấy ốm, nghỉ làm nằm bẹp ở nhà mà”.
Chồng chị không chối. Chối làm sao được khi chị miêu tả tỉ mỉ chiếc áo anh mặc, chiếc váy cô kia màu gì. Chối làm sao được khi nỗi đau của chị đã dâng lên trào ra khỏi lồng ngực hóa thành một suối nước mắt. Anh chỉ biết ngồi xuống, níu tay chị ăn năn.
Chị tự nộp đơn ra tòa, dù anh không chịu ký. Anh không ký thì chị ly hôn đơn phương. Đàn ông phản bội vợ con, lấy lý do gì mà xin tha thứ.
Từ hôm đó, không khí trong nhà chị lúc nào cũng như mùa đông không khép cửa, lạnh lẽo và u ám. Anh thầm lặng đi về, lẳng lặng phụ giúp chị việc nhà. Mỗi sáng đều dậy sớm, làm bữa sáng sẵn trên bàn, ngày nào cũng như ngày nào, viết một câu xin lỗi đặt ở đó.
Hai đứa con gái chị quấn bố, hầu như từ ngày cai sữa chúng chỉ ôm bố ngủ. Chị đã nhường chồng cho hai đứa con lâu rồi, khi mỗi tối, hai đứa nằm hai bên, đẩy chị ra rìa giường, nhưng chị hạnh phúc lắm. Chị có thể đứng bên lề để nhìn chồng con hạnh phúc, chứ không phải đứng bên lề nhìn chồng mình ái ân với người đàn bà khác.
Có một đêm thật khuya, anh trở mình hỏi chị: “Em có còn chút tình yêu nào với anh không?”. Và thế là chị nằm miên man nghĩ, nghĩ rồi tự hỏi chị có còn yêu anh không? Nước mắt chị chảy xuống đầm đìa ướt gối.
Bố chồng chị lên chơi, xách theo đủ thứ quà quê ông nuôi trồng. Ông còn mang theo một chú cún con làm quà, sau mấy lần hẹn hai đứa cháu gái. Chiều chiều, ông đưa hai đứa cháu cùng con cún con ra hồ nước gần nhà đi dạo. Chiều đó, chị ra gọi mấy ông cháu về ăn cơm. Ông bảo chị ngồi xuống một chút, rồi chỉ chú cún con đang nô đùa đằng kia:
“Bố ví von cho vui, nhưng đàn ông cũng giống chú cún kia thôi con ạ, thấy cánh bướm dập đờn thì đuổi theo, đuổi mệt không được lại quay về với chủ, đuổi kịp, vờn nghịch chán rồi cũng quay về với chủ. Cũng có những con vì mải vui chạy xa quá nên quên mất đường về, nhưng cá biệt và ít lắm. Khi một người vô ý mà trượt ngã, cần có một người cầm tay kéo họ lên. Chồng con nó yếu lòng sa ngã, con làm vậy là dìm nó xuống sâu hơn, rồi gia đình con sẽ ra sao, hai đứa nhỏ sẽ thế nào?
Con đã bao giờ nhìn cầu vồng chưa? Nó đẹp và rực rỡ đấy chứ. Nhưng muốn nhìn cầu vồng, phải biết chờ đợi đến khi cơn mưa dứt. Khi ta tha thứ cho một người, không phải là vì người đó xứng đáng, mà là vì ta biết, người đó đối với mình vẫn còn quan trọng. Chồng con, hạnh phúc của con gái con, và cả tương lai của con nữa, chúng có còn quan trọng với con không?”.
Chị im lặng, ngước mắt nhìn bố chồng, thấy mắt ông như trĩu xuống. Từ ngày vợ mất, ông lầm lũi quanh quẩn từ nhà ra vườn, ít khi ông rời cổng đi đâu. Ông nói ông không muốn cửa khóa then cài, sợ bà về không thấy ai lại buồn tủi đi mất. Vậy mà ông dám khóa cửa mấy ngày lên đây, hẳn là để nói những lời này.
“Chị rút đơn rồi, thôi không ly hôn nữa”. Chị chào tôi bằng một câu như vậy sau khi kể cho tôi nghe. Tính tôi vốn nhiều lời, vậy mà cũng không biết nói gì thêm.
- Không muốn biết vì sao chị thay đổi quyết định à?
- Vì sao, vì những lời bố chồng chị nói à?
- Ừ, mưa bất ngờ chị không tránh được, dù gì cũng lỡ ướt mưa rồi, thôi ráng vượt qua, may ra được nhìn thấy cầu vồng.