Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người trẻ quen chạy đua với công việc, học tập và đắm mình trong những bức ảnh “sống ảo” lung linh… mà vô tình bỏ lỡ những giá trị giản dị nhưng quý giá quanh mình.

Không ít người dành phần lớn thời gian cho chiếc điện thoại, lướt mạng xã hội, say sưa với những nội dung vụn vặt. Ngay cả khi ngồi cạnh người thân, bạn bè, họ vẫn thờ ơ với những câu chuyện thật đang diễn ra, chỉ chăm chú vào âm thanh phát ra từ màn hình.
Càng sống trong thời đại công nghệ, chúng ta càng nhận ra, đôi khi cần phải chậm lại, cần những khoảng lặng và lắng nghe những âm thanh quen thuộc để thấy yêu hơn cuộc sống bình yên. Đó là tiếng rao buổi sớm, tiếng trẻ nô đùa trong sân, tiếng lá xào xạc ngoài hiên. Là tiếng máy rộn ràng trên công trường, tiếng cười của người nông dân khi mùa bội thu.
Là tiếng sóng biển ôm lấy đảo xa, tiếng gió rì rào trên rừng biên giới, tiếng bước chân người lính tuần tra giữa đêm… Những âm thanh ấy vừa là nhịp sống hôm nay, vừa là âm vọng từ lịch sử cha ông, từ những hy sinh để giữ trọn từng tấc đất.

Khi sống chậm lại, ta mới kịp nhận ra cha mẹ đã già đi sau mỗi chuyến đi xa; mới hiểu buổi chiều quê yên ả đáng giá hơn trăm tấm ảnh “check-in” vội; mới thấy tự do và bình yên hôm nay là kết quả của bao thế hệ đã dâng trọn tuổi xuân và máu xương cho Tổ quốc.
Điều đáng mừng là ngày càng nhiều người trẻ tìm cách kết nối với lịch sử và văn hóa truyền thống. “Trend” vẽ cờ Tổ quốc, những chuyến đi vượt hàng nghìn km bằng xe máy, xe đạp để dự “concert quốc gia”, sự háo hức đón chờ các lễ diễu binh nhân dịp kỷ niệm mốc son lịch sử của đất nước…
Nhiều bộ phim chiến tranh, lịch sử được khán giả trẻ đón nhận; nhiều nhóm bạn phục dựng tư liệu lịch sử, ảnh chân dung liệt sỹ; ứng dụng công nghệ để đưa văn hóa, lịch sử đến gần hơn với cộng đồng. Đó là cách thế hệ hôm nay tìm tiếng nói chung với lịch sử, để quá khứ và hiện tại cùng hòa chung một nhịp.
Lắng nghe tiếng Tổ quốc không chỉ là nhớ về những trang sử hào hùng mà còn là ý thức về hiện tại và trách nhiệm với tương lai; là tự hỏi, mình sẽ đóng góp gì cho đất nước này bằng tri thức, sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm.
“Tiếng Tổ quốc” không chỉ vang lên trong những ngày lễ lớn, trong những âm vang cờ hoa rực rỡ mà còn ẩn trong từng thanh âm bình dị của cuộc sống hòa bình. Và khi thật sự lắng nghe, ta sẽ sống trọn vẹn hơn với chính mình, với gia đình, xã hội và với non sông gấm vóc. Để rồi, trong một khoảnh khắc tĩnh lặng nào đó của tháng Tám mùa thu này, ta nghe rõ nhịp tim mình đang hòa cùng nhịp đập của đất nước.