Tết Nguyên đán là thời điểm sum họp gia đình, họ hàng, nhưng cũng là lúc không ít người trẻ phải đối diện với những áp lực vô hình đến từ các câu hỏi quen thuộc xoay quanh công việc, thu nhập, hôn nhân và định hướng tương lai. Với Gen Z, những câu hỏi tưởng chừng mang tính thăm hỏi này lại dễ trở thành gánh nặng tâm lý, đặc biệt khi họ vẫn đang trong giai đoạn loay hoay xây dựng cuộc sống.
Chị Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1999, xã Hương Sơn), hiện đang làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội với mức lương cơ bản, chia sẻ rằng Tết đối với cô không còn đơn thuần là niềm vui đoàn viên, mà còn đi kèm nhiều áp lực từ những câu hỏi về hôn nhân, thu nhập và sự ổn định cuộc sống.
“Áp lực lớn nhất với tôi là những câu hỏi về chuyện lấy chồng. Năm nào về quê cũng bị hỏi có người yêu chưa, bao giờ cưới rồi kéo theo là thu nhập bao nhiêu, làm việc ở Hà Nội có dư dả không?” chị Tú chia sẻ.
Theo chị Tú, việc sống và làm việc tại Hà Nội thường khiến người trẻ bị mặc định là phải sớm ổn định cuộc sống, trong đó hôn nhân được xem như một dấu mốc quan trọng. Với mức lương văn phòng cơ bản hiện tại, Thanh Tú cho biết bản thân thật sự lúng túng trước những câu hỏi này, bởi nếu nói thẳng thực tế thì dễ bị cho là chưa cố gắng, còn trả lời theo kỳ vọng thì lại không phản ánh đúng hoàn cảnh của mình.
Chị Thanh Tú cho rằng những câu hỏi này không xuất phát từ ác ý, nhưng việc lặp đi lặp lại trong nhiều ngày Tết khiến cảm giác áp lực tăng lên. Nhiều lúc bản thân chị thấy Tết giống như một buổi kiểm tra thành tựu cá nhân.
Ở một hoàn cảnh khác, Lê Thu Hương (SN 2001, xã Đức Thọ), hiện là du học sinh tại Hàn Quốc, lại đối diện với áp lực Tết theo hướng nặng về kinh tế. Hương cho biết, việc về nước dịp Tết luôn đi kèm gánh nặng mua sắm quà cáp. Gia đình, họ hàng thường kỳ vọng du học sinh về nước sẽ mua nhiều quà, nhất là mỹ phẩm, thuốc bổ từ Hàn Quốc. Những món đó giá không hề rẻ, trong khi chi phí sinh hoạt và học tập ở nước ngoài rất cao.
Theo Thu Hương, áp lực không chỉ dừng lại ở việc mua quà mà còn đến từ những câu hỏi liên quan đến thu nhập. Mọi người hay hỏi đi làm thêm bên đó được bao nhiêu tiền, có đủ sống không, có gửi được tiền về không. Thực tế, làm thêm chỉ đủ trang trải một phần sinh hoạt, nhưng nếu nói thật thì lại sợ bị cho là “đi du học mà không khá lên”. Với Hương, Tết đôi khi trở thành khoảng thời gian phải tính toán chi tiêu kỹ lưỡng, thay vì được nghỉ ngơi và tận hưởng cảm giác trở về nhà.
Trong khi đó, bạn trẻ Nguyễn Tuấn Đạt (SN 2004, phường Thành Sen) hiện đang trong giai đoạn thực tập, lại chịu áp lực từ những câu hỏi về định hướng tương lai. Đạt cho biết, là người trẻ trong gia đình, anh thường xuyên bị hỏi về việc ra trường sẽ làm gì, có đúng ngành không, có xin được việc hay chưa.
“Tôi vẫn đang thực tập, chưa có gì chắc chắn, nhưng nhiều người hỏi rất kỹ, thậm chí so sánh với anh chị họ đã đi làm ổn định. Bản thân tôi vẫn đang tìm hiểu xem mình phù hợp với hướng nào. Nhưng khi bị hỏi dồn dập, tôi có cảm giác như mình đang chậm hơn người khác, dù thực tế mỗi người có một lộ trình khác nhau”, Tuấn Đạt chia sẻ.
Bạn trẻ này cho rằng áp lực lớn nhất không chỉ nằm ở việc phải có câu trả lời rõ ràng cho tương lai khi bản thân vẫn đang trong quá trình trải nghiệm và học hỏi, mà còn ở cảm giác đó không phải là câu chuyện riêng. Đạt cho biết, nhiều bạn bè cùng trang lứa cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự, đều loay hoay tìm hướng đi phù hợp và chịu áp lực trước những câu hỏi về định hướng nghề nghiệp mỗi dịp Tết.
Từ những câu chuyện trên có thể thấy, áp lực Tết của Gen Z không đến từ một vấn đề cụ thể, mà xuất phát từ sự kỳ vọng và so sánh gắn với từng hoàn cảnh sống khác nhau. Người đã đi làm đối diện với áp lực hôn nhân và tài chính, du học sinh chịu gánh nặng kinh tế và hình ảnh thành công, còn sinh viên, thực tập sinh lại loay hoay trước những câu hỏi về định hướng tương lai.
Để Tết thực sự trở thành dịp đoàn viên đúng nghĩa, cần có sự thay đổi trong cách giao tiếp giữa các thế hệ. Việc hạn chế những câu hỏi mang tính so sánh, thay vào đó là sự lắng nghe và thấu hiểu hoàn cảnh của người trẻ, sẽ giúp giảm bớt áp lực tâm lý. Đồng thời, việc nhìn nhận rằng mỗi cá nhân có một nhịp phát triển khác nhau là điều cần thiết trong bối cảnh xã hội hiện đại.