Bao năm đi học là bấy nhiêu năm Hà Anh đạt danh hiệu HS tiên tiến, học sinh giỏi
Cô bé có mái tóc cắt ngắn và đôi mắt sáng ấy đã gây ấn tượng với tôi trong một lần tôi cùng đoàn từ thiện về trao quà cho những HS có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi tại địa phương. Em nhỏ hơn rất nhiều so với tuổi lên 10, thân hình co quắp, tay chân không duỗi ra được. Em được mẹ bế lên nhận quà trong ánh mắt cảm thương, khâm phục của mọi người.
Chị Phạm Thị Vân - mẹ em xúc động: “Hà Anh sinh ra như bao đứa trẻ khác nhưng rồi đến gần một tuổi mà vẫn không thấy em vận động tay chân, gia đình mới đưa đi Hà Nội khám thì được bác sỹ cho biết, cháu bị trật khớp háng cả hai bên, gân co rút và không thể phẫu thuật. Gia cảnh khó khăn, chúng tôi phải vay mượn để đưa con đi hết Hà Nội, Huế và các tỉnh để chữa trị nhưng đến đâu cũng đều nhận được cái lắc đầu của bác sỹ. Từ đó đến nay, em chỉ ngồi một chỗ, không tự vận động được, mọi sinh hoạt phải có người giúp đỡ”.
Ngoài công việc đồng áng, hằng ngày, chị Vân phải sắp xếp thời gian để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở, giấy bút rồi bế con đến trường. Khi con đã yên vị trong lớp học, chị mới yên tâm ra về. Ngày nắng hay ngày mưa, hai mẹ con vẫn miệt mài như thế, chẳng nghỉ buổi học nào. Không phụ công mẹ, Hà Anh chăm chỉ và học rất giỏi.
Cô Bùi Thị Thanh Bình - giáo viên chủ nhiệm lớp em cho biết: “Ai cũng khâm phục ý chí, nghị lực phi thường của em. Dù cuộc đời không được may mắn như bao người khác nhưng không vì thế mà em ấy nản chí, buông xuôi. Không thể tham gia các hoạt động vui chơi tập thể nhưng Hà Anh vẫn luôn được bạn bè yêu mến bởi tính tình vui vẻ, hiền lành và thành tích học tập tốt. Bao năm đi học là bấy nhiêu năm em đạt danh hiệu HS tiên tiến, học sinh giỏi; năm học vừa rồi, em còn đạt giải nhất cuộc thi “Rung chuông vàng” khối lớp 4. Đặc biệt, dù cầm bút khó khăn nhưng chữ viết của em rất đẹp”.
Dù khó khăn, nhưng Hà Anh luôn cố gắng nắn nót, viết những con chữ tròn trịa
Để điều khiển được cây bút, em phải chật vật vô cùng bởi dáng ngồi không được thẳng, cánh tay không duỗi ra được. Hà Anh ao ước: “Ước gì em có được chiếc máy tính để học, trước hết là để học giải toán trên mạng, sau là tiếp cận với mạng internet. Với sức khỏe như thế, em ước muốn sau này làm một công việc gì đó liên quan đến công nghệ thông tin”.
Giờ tan học, mẹ lại bế em trên tay. Tôi chợt chạnh lòng khi nhớ đến lời tâm sự của người mẹ: “Mỗi khi nghĩ đến câu nói của con mà tôi không cầm được nước mắt. Em nó nói chỉ mong có thể tự đi lại, đi xấu thế nào cũng được để mẹ không phải bế em hàng ngày nữa”.