Nhớ về nơi ấy

(Baohatinh.vn) - Mùa hè lại về theo dòng chảy thời gian. Có ai biết rằng, bản thân mình đã mấy lần chứng kiến cảnh hoa phượng nở, từng cánh hoa mỏng manh rơi xuống rồi lại tàn…

Cho đến tận bây giờ, khi đang vội bước trên con đường quen, vô tình nhìn thấy những cánh phượng đỏ thắm, trong lòng bỗng phút chốc giật mình tự hỏi lòng: Ta đã bao lần thương cánh phượng rơi?

Ta đã bao lần thương cánh phượng rơi. Ảnh Internet

Có lẽ tận trong sâu thẳm trái tim ta cũng đã có nhiều lần thầm gọi: “Mùa hè ơi!”, để rồi lòng lại dâng trào lên bao cảm giác lưu luyến khi chợt có ai đó nhắc lại kỷ niệm cũ.

Sao lòng quên được những thanh âm quá đỗi thân thương: là tiếng giảng bài ấm áp của các thầy, cô giáo, là tiếng trả bài ê a của những cô cậu học trò, là tiếng trống trường giục giã nghe thật vui tai vẫn khua đều khi đến giờ nghỉ tiết, ra chơi. Đâu đó, ta bất chợt nghe lại tiếng nói cười của chúng bạn ngày nào và những tiếng ve râm ran trong bản đồng ca mùa hè dưới những hàng cây phượng vĩ.

Ta sẽ nhớ mãi về nơi ấy, nơi đã viết vào cuộc đời biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui. Những ký ức mơ mộng ngày nào, khi bụi phấn rơi trên bục giảng, mái tóc điểm bạc của cô thầy và bên cạnh trang giáo án còn thơm mùi mực mới, những mái đầu xanh của đám trò nhỏ đang miệt mài ghi chép…

Thời học trò ngây thơ quá đỗi, khi tâm hồn chớm nở mối tình đầu, là lạ lẫm đam mê, lại hay giận hờn vu vơ nhưng cũng dễ hòa nhau. Tuổi mới lớn có vô vàn cảm xúc khác nhau từ vui vẻ đến buồn ngẩn ngơ, mà nỗi buồn tuổi học trò cũng theo mùa hạ lặng lẽ trôi qua, cứ thế cho ta lớn lên và trưởng thành hơn.

Thời học trò ngây thơ quá đỗi, khi tâm hồn chớm nở mối tình đầu. Ảnh Internet

Trái tim non nớt, bé nhỏ dễ rung động làm sao. Những cử chỉ, lời nói làm ta thổn thức, những dòng lưu bút làm lòng ta bồi hồi, xao xuyến, để rồi ta không thể vô tư được nữa. Ánh mắt nhìn người ấy làm ta thấy rạo rực trong lòng, ta mong gặp người ấy mỗi sớm mai tới trường, trộm nhìn khi trống trường tan lớp, rồi lặng lẽ, âm thầm bước về với bao suy nghĩ, thao thức.

Tháng ngày qua, ta biết ở nơi sâu thẳm tâm hồn mỗi chúng ta vẫn thường hiện về những kỷ niệm nho nhỏ, những ánh mắt nhìn nhau lưu luyến thay cho bao lời muốn nói. Ta không biết ở phương trời xa nào đó, ai còn nhớ đến, có ai còn khắc khoải những kỷ niệm một thuở học trò.

Ôi! Mùa hè về, mùa thiêu cháy lòng ta. Quá khứ là lớp vàng son đẹp đẽ biết bao nằm khuất dưới bụi thời gian. Quá khứ trốn sâu qua bao lần mùa hoa phượng nở, những năm tháng mùa hè vội bước chân qua.

Kỷ niệm vẫn còn vương vấn trong cuốn lưu bút học trò. Ảnh Internet

Cúi xuống nhặt từng cánh phượng rơi, không khỏi bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm của một thời áo trắng, một thời thanh xuân đã đi qua... Nhưng nào ai hay biết con tàu thời gian đã lần lượt rời bến và cuốn trôi đi tất cả những tháng ngày êm đẹp, những kỷ niệm êm đềm về một thời ngây thơ, vụng dại.

Quá khứ, hiện tại và tương lai là vòng tròn cuộc đời mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người chúng ta. Phút giây nào rồi cũng lặng lẽ đi qua, ta hãy biết trân trọng hiện tại, trân trọng những gì ta đang có. Tất cả rồi cũng chỉ còn là hoài niệm trong ký ức của ta.

Những mùa hoa học trò trong lòng người mãi mãi vẫn còn đó. Những nhớ thương sẽ ngày một nhiều thêm như tháng ngày đầy nắng hè tinh khôi trong lòng mỗi người.

Chủ đề Sáng tác Văn học Nghệ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói