Những kẻ giang hồ

(Baohatinh.vn) - Máu anh hùng nổi lên, nhóm giang hồ chọn cách "nói chuyện" với nhau bằng bạo lực. Nhưng, tàn dư để lại phía sau trận hỗn chiến lại là ánh mắt nhòe nước cùng nỗi lòng đắng nghẹn của những người thân.

Bấy lâu nay, tranh chấp lãnh địa vốn là vấn đề nhạy cảm với những tay anh chị. Để khuếch trương vị thế trong mắt đàn em, không ít đại ca quyết liều mình trong trận chiến tranh giành địa bàn. Và, tự giải quyết đối phương bằng những trận tả xung hữu đột luôn là phương án số một mà các bậc đàn anh lựa chọn.

Các đối tượng trước vành móng ngựa.

Bắt nguồn từ mâu thuẫn trong tranh chấp địa bàn lao động, khoảng 19h30’ ngày 3/12/2013, Nguyễn Văn Hạnh tập hợp đồng bọn đến trước lán của Vũ Đức Văn (SN 1987, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) gần QL 1B (xóm Lê Lợi, xã Kỳ Liên, Kỳ Anh). "Tia" thấy nhóm Hạnh, Văn dùng súng săn bắn thị uy. Nghe tiếng súng, Nguyễn Văn Hạnh cùng đồng bọn vội vàng lên xe tháo chạy.

Không buông tha, Văn tiếp tục lệnh cho Hồ Quang Hiệp dùng xe ô tô mang BKS 38A-040.16 chở Văn cùng Cao Thế Vũ, Dương Văn Đức, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Trường Phương cầm hung khí đuổi theo. Đến QL 1A (xã Kỳ Long), xe của hai nhóm đối tượng "chạm trán".

"Lính" của Nguyễn Văn Hạnh vừa mở cửa xe, cầm ống tuýp nhảy xuống, Vũ Đức Văn vội chớp lấy thời cơ, dùng súng hoa cải bắn về phía đối phương. Sau khi Hạnh và đồng bọn bỏ chạy, Văn tiếp tục chĩa súng về phía xe Hạnh bóp cò. Kết quả, chưa kịp "động thủ", Hồ Đức Hiếu (nhóm Nguyễn Văn Hạnh) đã "ăn" đạn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, tổn hại 12,7% sức khỏe.

Điều đáng nói, loại súng hoa cải Văn dùng để hạ đối phương khi bóp cò ở khoảng cách nhất định có thể gây chết người.

Ngày 6/8, TAND tỉnh đưa vụ án Vũ Đức Văn và đồng bọn với tội danh "Giết người" ra xét xử. Chứng kiến các bị cáo rụt rè, cúi mặt đứng trước vành móng ngựa, chẳng ai có thể hình dung 6 con người ấy lại trở nên hung hãn và là nỗi khiếp đảm với đối phương trên "chiến trận".

Ngay sau khi vị đại diện Viện Kiểm sát vừa công bố bản cáo trạng, chủ tọa phiên tòa xét hỏi Văn:

"Bắn súng hoa cải ở cự ly gần có thể gây chết người, bị cáo biết không?"

"Bị cáo chỉ bắn xa để thị uy. Bị cáo thực sự hối hận lắm rồi", Văn nhăn nhó.

Câu trả lời của tên đầu sỏ nhanh chóng chìm vào khoảng không vô định. Người dự khán, phụ nữ mắt đỏ hoe, đàn ông lặng mình trầm ngâm trong suy nghĩ. Đó là tâm trạng chung của những người thân bị cáo tham dự phiên tòa. Họ, những con người đến từ nhiều vùng quê, sống trong nhiều gia đình với hoàn cảnh khác biệt nhưng giờ đây cùng chung một nỗi niềm xót xa, tiếc nuối và bất lực.

Điều khiến hội đồng xét xử trăn trở nhất là Cao Thế Vũ và Dương Văn Đức (cùng SN 1997, trú xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên). Hai bị cáo đang ở tuổi vị thành niên. Người bác của Vũ ngồi thụp xuống một góc. "Bình thường cháu tôi ngoan lắm, chẳng hiểu sao tự nhiên lại sinh ra cơ sự này. Không biết, ra tù, ngựa liệu có quen đường cũ? Làm người lương thiện đâu phải khó khăn gì", người phụ nữ nén tiếng thở dài.

Theo chân các đại ca, không ít "đệ" trong số đó là những đối tượng đang ở tuổi vị thành niên. Những bậc em út mới lớn được "kết nạp" vào băng nhóm phần lớn do sự thiếu quan tâm, chỉ dạy của đấng sinh thành, hay đơn giản chỉ là chớp cơ hội thể hiện bản lĩnh đàn ông. Chính từ đó, nhiều đối tượng vị thành niên vô tình biến mình trở thành những tên tội phạm máu lạnh, coi việc xâm hại đến thân thể người khác là chuyện thường

Tổng hình phạt 23 năm tù dành cho 6 bị cáo, đồng thời bồi thường 49 triệu đồng cho bị hại Hồ Đức Hiếu. Đó là bản án cao nhất được đưa ra. Phiên tòa vừa kết thúc, những người thân bị cáo đã vội vàng chạy xuống. Họ chỉ sợ rồi đây sẽ hiếm hoi những giây phút được gặp người nhà. Giải quyết mâu thuẫn bằng xung đột chỉ là nhất thời. 6 bị cáo sa chân vào chốn tù tội sẽ là khoảng trời u ám không thể nào quên đối với những người ở lại.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói