Ít ai biết rằng, hiện nay, ở vùng biển phía Nam lại xuất hiện một ngôi nhà bằng gỗ. Ngôi nhà có 4 chân bằng sắt, hai người ôm không xuể, được cắm xuống nền san hô giữa mênh mông đại dương. Nếu nhìn từ xa chẳng khác gì một tòa nhà cao tầng, sừng sững hiên ngang giữa mênh mông đại dương, đó chính là cột mốc chủ quyền giữa ngàn khơi.

Tổ quốc giữa ngàn khơi

Ít ai biết rằng, hiện nay, ở vùng biển phía Nam lại xuất hiện một ngôi nhà bằng gỗ. Ngôi nhà có 4 chân bằng sắt, hai người ôm không xuể, được cắm xuống nền san hô giữa mênh mông đại dương. Nếu nhìn từ xa chẳng khác gì một tòa nhà cao tầng, sừng sững hiên ngang giữa mênh mông đại dương, đó chính là cột mốc chủ quyền giữa ngàn khơi.

Vành đai thép giữa đại dương

Vượt chặng đường hơn 300 hải lý, từ thành phố biển Vũng Tàu, tàu HQ996 thực hiện một hành trình dài đưa chúng tôi đặt chân tới vùng biển phía Nam của Tổ quốc. Lúc đó mới 6h55’ mà “khung trời” thềm lục địa phía Nam đã tỏa sáng lung linh, trải dài trên mặt biển. Tôi đứng trên boong tàu phóng tầm mắt nhìn các nhà giàn DK1 hiện lên như một chấm nhỏ giữa đại dương muôn trùng sóng vỗ. Tuy nhỏ bé nhưng nhà giàn đủ sức chống chọi với bão giông và cũng chính là cột mốc chủ quyền nước ta.

Nhà giàn DK1 giữa biển khơi lộng gió

Hơn nửa giờ vật lộn với thiên nhiên, thời tiết khắc nghiệt, liên tục phải đối mặt với những con sóng dữ dội như muốn hất tung chúng tôi xuống biển cả, trong lòng tôi có cảm giác nôn nao, khó chịu. Với động tác thuần thục và những kinh nghiệm có sẵn trong nghề biển, chúng tôi nhanh chóng leo lên được nhà giàn Phúc Tần.

Không thể tả hết những khó khăn, vất vả của những người giữ biển, nơi tuyến đầu Tổ quốc này. Khi chúng tôi đến, họ ôm choàng chúng tôi vào lòng. Những cái bắt tay siết chặt hàn huyên tâm sự đủ mọi chuyện: quê hương, gia đình, bạn bè, người thân… Tiếp chúng tôi trên ngôi nhà gỗ rộng thênh thang, Thiếu tá Nguyễn Đại Hùng, người con xứ Nghệ có nước da đen giòn, cười rất tươi, xúc động nói: nhà giàn DK1 được thành lập từ năm 1989, ở trạm quân số ít, đóng cách xa đất liền hàng trăm hải lý, anh em mỗi người một miền quê khác nhau, chúng em luôn đoàn kết, gắn bó coi “trạm là nhà, biển cả là quê hương”, quyết tâm bảo vệ chủ quyền vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

Buổi sáng hôm đó, tôi có hàng giờ đồng hồ đứng trên đỉnh trạm để ngắm biển. Biển hôm nay sao đẹp thế. Trước mắt tôi là một màu xanh mênh mông. Những con sóng nhấp nhô bạc đầu, những cánh chim hải âu chao liệng trên những ngọn sóng để tìm mồi. Giữa trùng khơi, nhìn bốn phương trời chỉ là đường vòng cung chân trời, con người vô cùng nhỏ bé. Tôi thầm nghĩ, đúng như lời cha ông ta đã nói: “Đất nước ta rừng vàng, biển bạc” và tôi càng thấm thía mãi câu nói của Bác Hồ: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có trời, có biển, bờ biển ta dài tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Quả thật, tiềm năng của biển thật vô hạn, nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý báu đó đang tiềm ẩn trong đáy đại dương bao la và chắc chắn trong tương lai không xa, Đảng và Nhà nước sẽ có những chính sách thỏa đáng đầu tư, phát triển đánh bắt nguồn lợi thủy hải sản cũng như khai thác trữ lượng dầu khí ở vùng biển xa xôi này để làm giàu cho đất nước.

Những món ăn của lính đảo xa

Những ngày công tác ở nhà giàn, tôi có dịp trò chuyện với anh em trên trạm. Những gương mặt còn trẻ măng, tuổi đời chừng 18-20, dạn dày nắng gió, gặp một lần mà chẳng quên. Tâm sự với tôi, Nguyễn Hải Anh - chàng trai quê đất thép Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã 5 lần xung phong ra trực ở thềm lục địa, công tác trên các nhà giàn khác nhau. Anh thổ lộ: “Ngày mới ra trực, chúng em nhớ nhà lắm anh ạ. Những lúc chiều tà, ngồi ngắm biển, nhớ đất liền da diết. Nhớ những góc phố, hàng cây, thèm bát canh cua, một tiếng gà gáy sáng… Nhưng bây giờ thì quen rồi. Song, cái khao khát mong đợi nhiều nhất vẫn là những lá thư từ đất liền gửi ra”.

Rau xanh là món ăn mà anh em lính đảo tốn nhiều công sức để vun trồng

Trong chuyến công tác dài ngày trên biển, đến bất cứ trạm nào, tôi đều có cảm nhận, hòa trong màu xanh xa xăm, bát ngát của biển trời là màu xanh của những luống rau với nhiều chủng loại như; rau muống, rau dền, rau cải… Đặt biệt ở trạm nào cũng có giàn mùng tơi cao gấp đôi đầu người, được bàn tay cần cù của anh em vun trồng xới tỉa. Tất cả đều lên xanh mơn mởn đầy sức sống. Theo như lời của anh Nguyễn Hải Anh, nhân viên pháo thủ của nhà giàn, để có được vườn rau xanh tươi giữa bao la đại dương này, quả thật các anh đã tốn rất nhiều công sức. Bởi cuộc sống nơi đây, nước ngọt trở nên vô cùng khan hiếm.

Chia tay các anh, con tàu lắc mạnh. Đứng trên boong tàu, tôi chỉ thấy những cánh tay vẫy vẫy như muốn nói lời tạm biệt. Tôi biết tình cảm của những người giữ biển với đất liền bao giờ cũng thế. Hành trang của các anh gửi về đất liền là những bức thư. Dù xa xôi cách trở, cuộc sống còn gặp muôn ngàn khó khăn, vất vả, nhưng chúng con sẵn sàng vượt qua tất cả. Trái tim luôn hướng về Tổ quốc thân yêu.

THANH Hải

(058/8 đường 30-4, phường 11, TP Vũng Tàu)


THANH Hải


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]