Và Giáng sinh trở lại…

Nhà văn trẻ Thanh Bình Nguyên
Nhà văn trẻ Thanh Bình Nguyên

Sáng nay Như Ý đi làm sớm, vì có tin nhắn của chị Thủy phòng hành chánh báo là phải vào công ty họp gấp. Chạy xe trong buổi sáng sớm mà Như Ý lại nhớ đến hình ảnh của Hoài Văn, ngày trước anh vẫn hay chở cô đi thực tế để tìm tư liệu viết tiểu phẩm hoặc đề cương phim… Điện thoại của Như Ý bỗng reo lên, đó là số của hãng phim đang gọi, cô vội tấp vào lề đường để nghe.

- Alô… Như Ý nghe. Dạ, chị Thủy hả?

- Ừ, em đi làm chưa? Tình hình có vẻ rất căng thẳng đó, tới công ty sớm nghen em.

- Dạ, em đang chạy tới nè chị.

- Ừ, vậy thì tốt rồi, hôm nay em ráng bình tâm và giúp cho mọi người nghen…

Như Ý hơi lo lắng và thắc mắc, vì chưa biết có việc gì quan trọng sắp xảy ra, nhưng cô linh cảm thấy điều gì đó chẳng lành. Hình ảnh của Hoài Văn vừa hiện lên chập chờn rồi vụt tắt, khi Như Ý nhớ đến gương mặt đăm chiêu của Tuấn, cô quyết định rẽ vào đường hẻm để chạy nhanh đến công ty. Cô tự nhủ thầm: “Mình không còn trẻ con để có thể sao lãng công việc được, chắc giờ này anh đã yên ấm bên gia đình rồi, giá như...”.

Vừa bước vào cửa công ty, cô đã thấy mọi người với gương mặt dáo dác. Chị Thủy vội nói nhanh.

- Em vô lẹ đi, sếp đang kêu mọi người vào phòng họp đó.

- Sao mà họp hoài vậy chị?

- Thì họp chuyện quan trọng lắm đó!

Công ty của Tuấn không đông, nhân viên chính thức thì chỉ chừng hơn mười người, còn lại là những người làm theo hợp đồng phim. Ngày thường, đa số họ đều ra đoàn phim, còn lại chị Thủy hành chính, kinh doanh và biên tập trong đó có Như Ý.

Không khí buổi họp có vẻ căng thẳng, chẳng ai hiểu lý do gì mà sếp kêu họp gấp như vậy, nhưng cũng không ai hỏi nhau câu nào, chỉ hồi hộp chờ đợi. Tuấn đẩy mạnh cửa bước vào, quăng tập hồ sơ lên bàn rất mạnh khiến những tờ giấy xổ ra và văng khắp mặt bàn.

- Các anh chị có biết tại sao hôm nay tôi kêu cuộc họp này không?

Không gian im phăng phắt, mọi người lấm lét nhìn nhau.

- Nhà tài trợ vừa báo, chúng ta phải đền hợp đồng cho họ, tổng cộng số tiền của các post quảng cáo là gần hai trăm triệu.

Những con mắt to tròn nhìn nhau ngơ ngác...

- Các anh chị nghĩ sao, bây giờ tôi trừ lương nhé!

Mọi người kều tay Như Ý nhờ cô lên tiếng, trong vài phút bối rối, cô cũng quyết định bảo vệ quyền lợi cho nhiều người.

- Thưa sếp, mọi người vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra mà nghiêm trọng như vậy, anh nên nói rõ lý do vì sao công ty lại bị đền tiền?

Mặt Tuấn bắt đầu đỏ lên, mắt nhìn xoáy vào mọi người.

- Các anh chị làm ăn mà vô trách nhiệm. Bên đài truyền hình họ báo là các video clip chương trình “Trái tim yêu thương” của công ty chúng ta không được duyệt vì chất lượng ghi hình quá kém.

Như Ý tỏ ra bình tĩnh và trả lời.

- Nếu chất lượng ghi hình kém thì là do lỗi của đạo diễn và quay phim, chuyện này phòng biên tập và kinh doanh cũng không hề biết trước, tại sao lại liên quan đến tụi em rồi lại bị trừ lương.

- Ở công ty này tôi quy định, biên tập ngoài khâu kịch bản ra phải chịu trách nhiệm giám sát khâu ghi hình và làm hậu kỳ. Tôi sẽ trừ lương tất cả mọi người chứ không riêng gì nhóm biên tập.

Nói rồi Tuấn quay người bước ra ngoài và đóng cửa cái rầm, bỏ lại sau lưng những gương mặt thất thần xen lẫn lo lắng vì nếu bị trừ lương thì phải mất bao nhiêu tháng lương cho đủ. Như Ý buông người xuống ghế, chút cảm xúc uất nghẹn vừa trỗi lên, và cô để mặc cho nước mắt tuôn ra…

o0o

Tháng 12 ùa về, hòa theo không khí lạnh giá của mùa Đông, Như Ý vẫn có thói quen từ thời sinh viên lang thang khắp mọi con đường trung tâm thành phố để có cảm giác chờ đợi Giáng sinh.

Điểm dừng cuối cùng của cô vẫn là nhà thờ Đức Bà như thường lệ, rồi thỏa sức hít thở trong cái tiết se se lạnh của cuối Đông cùng với tiếng nhạc rộn ràng khiến cô cảm thấy bâng khuâng. Nhìn xung quanh các tòa nhà và con đường, khắp nơi đều treo những quả chuông màu xanh đỏ, những ngôi sao lấp lánh từ trên nóc nhà thờ như một thông điệp an lành cho mùa Noel đang đến gần...

Như Ý bỗng nhớ đến Hoài Văn là người yêu từ thời sinh viên, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều trên con đường viết kịch bản, rồi gửi đến các hãng phim. Hạnh phúc và niềm tin yêu của Như Ý dành cho anh ngày càng nhiều, lúc đó cô luôn nghĩ rằng định mệnh đã đưa mình đến với Hoài Văn và sẽ cùng anh thành một cặp đôi biên kịch, sau đó học thêm ngành đạo diễn.

Hoài Văn có năng khiếu và sở thích làm bánh, do gia đình anh ở Đà Lạt có một xưởng làm bánh khá quy mô. Món bánh trung thu của Hoài Văn làm rất ngon và hương vị thật đặc biệt, nên Như Ý rất thích được anh làm tặng, dù không phải là mùa thu… vậy mà tự nhiên anh đã biến mất.

Như Ý có người yêu mới sau thời gian ba năm chia tay với Hoài Văn. Người yêu cô bây giờ là một giám đốc của một công ty giải trí truyền thông, đó chính là Tuấn. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Như Ý và Tuấn là hôm tham dự buổi ra mắt một bộ phim mà nhóm cô thực hiện. Tuấn để ý Như Ý vì toát lên vẻ điềm tĩnh của một người có chuyên môn biên kịch khiêm đạo diễn, cách quan sát sự việc và vài câu trả lời thông minh hóm hỉnh khi cô được các nhà báo phỏng vấn.

Rồi vài ngày sau đó, Tuấn gửi hoa đến chỗ học thêm đạo diễn của Như Ý, kèm theo danh thiếp có số điện thoại của anh. Đến bó hoa thứ hai mươi thì Tuấn nhận được một tin nhắn của cô: “Anh khiến người ta chết ngợp vì hoa của anh rồi đó”, một tin nhắn bay vèo trở lại: “Thế thì hôm sau tôi sẽ đổi thành socola nhé, nhưng không phải là nhờ người ta giao, mà đích thân tôi sẽ đưa đến cho cô”.

Mặc dù trong giới biên kịch, tên của Như Ý chẳng là gì nhưng với Tuấn thì cô được nâng niu như một nữ hoàng. Cô muốn gì Tuấn cũng chiều chuộng, từ áo quần hiệu, điện thoại xịn, xe tay ga cao cấp, những buổi tiệc sang trọng của giới showbiz. Sau một thời gian cân đo được mất, và cũng như một sự cảm kích, Như Ý quyết định về đầu quân cho công ty truyền thông của Tuấn…

Như Ý cảm thấy hoang mang khi hôm nay giữa cô và Tuấn có cuộc đối đáp như người trên kẻ dưới trong công việc, Tuấn thật sự lạnh lùng khác với những gì cô nghĩ về anh. Khi mọi người đã ra về, thì cô vẫn ngồi ở góc phòng và cảm thấy cô đơn đến rợn người.

Cảm giác cô đơn khác với ngày xưa, cách đây hơn ba năm, từ cuộc điện thoại của Hoài Văn: “Mình chia tay nhé!”. Lặng người đi vài phút, cô mới đáp lời: “Ừ, thì chia tay”. “Nhưng trước khi chia tay, chúng mình cũng nên gặp nhau cho đàng hoàng, phải không”. Cô bình thản đáp: “Ừ thì gặp nhau”.

Hoài Văn đứng đợi cô ở nhà thờ Đức Bà vào đêm Giáng sinh lạnh giá. Lúc gặp nhau nói chuyện, Như Ý rất sợ vì không biết phải nói gì, phải tỏ ra như thế nào. Anh chở cô dạo quanh Sài Gòn vào đêm Giáng sinh, đến khuya thì đưa cô về. Nhìn bóng anh khuất dần trong màn đêm, Như Ý hít thở thật sâu, tự động viên bản thân phải mạnh mẽ để đi tiếp con đường đã chọn.

Thời gian dài sau cái ngày chia tay bịn rịn ấy, Như Ý vẫn nhờ bạn bè hỏi tin về Hoài Văn, nhưng hình như anh cố tình lẩn tránh. Ít ai hiểu được lý do gì mà Như Ý và Hoài Văn chia tay, nhiều đứa bạn bảo cô điên và phù phiếm, có hạnh phúc mà không biết nắm giữ.

Thỉnh thoảng, Như Ý vẫn có cảm giác như nhìn thấy anh đứng đợi cô ở trước cổng trường sân khấu điện ảnh hay nơi cô làm, nhưng anh không xuất hiện và đến bên cô, nên nhiều lúc cô phải thở dài để xua tan ý nghĩ về anh…

o0o

Tuấn kéo cô về bằng một câu nói xa xôi.

- Em lại nhớ về người cũ sao?

Cô giật mình vì sự có mặt của Tuấn.

- …

- Hẹn anh ra có chuyện gì không?

- Là người yêu, có chuyện mới hẹn được anh sao?

- Ý anh không phải vậy, em đừng trách móc theo kiểu trẻ con nữa, anh đang lo rối lên vì vụ đền hợp đồng.

- Có cách nào tháo gỡ không anh?

Tuấn gật đầu, rồi mắt như sáng ra.

- Nếu bên đài đồng ý cho mình lót vào chương trình mới và vẫn phát sóng bình thường, thì bên doanh nghiệp sẽ không đòi bồi thường nữa. Hay em giúp anh nhé!

Cô tròn mắt, khẽ nhíu đôi lông mày.

- Giúp anh bằng cách nào?

- Thì đi gặp người ta, năn nỉ duyệt lại clip chương trình mới.

Đến đây thì cô đã hiểu ý định của Tuấn, vì tiền mà người cô đang yêu có thể trao đổi luôn cả tình cảm. Cô không trách Tuấn và quyết định giúp anh.

Còn ba ngày trước khi chương trình lên sóng, cô quyết định setup ê kíp quay lại, rồi thức trắng đêm để biên tập kịch bản sao cho chặt chẽ nhất. Khi quay phim xong, thì cô căng mắt ra để bắt lỗi từng shot hình, đến lúc sản phẩm đã hoàn tất thì nhìn hình dạng của cô chẳng khác gì một bông hoa đã héo rũ.

Chị Thủy gặp cô, ngập ngừng đưa ổ cứng ra, giọng trùng xuống.

- Như Ý nè, sếp kêu chị đưa em ổ cứng này để giao file cho bên đài…

Cô ngạc nhiên nhìn chị Thủy, như không tin vào mắt mình.

- Tại sao lại là em đi giao file chứ?

- Chị xin lỗi, việc đó thường ngày là của chị làm. Nhưng lần này thì… trăm sự nhờ em, vì em là biên tập và đạo diễn, nên giao cho đài dễ ăn nói hơn.

- Đó là chỉ đạo của anh Tuấn đúng không?

o0o

Đây không phải lần đầu Như Ý vào đài truyền hình, nhưng cảm giác ngỡ ngàng vẫn dâng lên khi cô được ngắm nhìn tòa nhà nguy nga này. Từ thời sinh viên ở trường nhân văn thì cô và bạn bè đã thầm ước có ngày được vào đài để làm việc, điều này Hoài Văn cũng hay tâm sự với cô, ước gì hai đứa sẽ cùng làm việc ở đài...

Sau khi gửi chứng minh và ghi thông tin ở cổng bảo vệ, Như Ý đi vào thang máy lên lầu 7, cảm giác của thời sinh viên lại ùa về, nhưng không hiểu sao cô lại chưa bao giờ gửi hồ sơ xin việc vào đài, có lẽ nó qua 1ớn và xa xôi chăng?

Phòng chương trình khá lớn và đông nhân viên, Như Ý đang đứng ở cửa ngơ ngác nhìn quanh thì một giọng nói rất quen thuộc vang lên phía sau lưng.

- Cô muốn tìm ai?

- Dạ, em đến gửi file chương trình…

Như Ý quay người lại, thì người đối diện là Hoài Văn, anh khẽ cười chào cô.

- Mời em vào làm thủ tục nhập file, rồi tôi sẽ cho người chuyển qua phòng kiểm duyệt.

- Em… cám ơn anh.

Cô luýnh quýnh đi theo anh đến bàn làm việc, rồi đưa ổ cứng chứa file video clip chương trình mới dựng hoàn tất.

- Đã nghe tên của Như Ý là biên tập rất giỏi bên hãng phim, hôm nay tôi mới vinh dự được gặp mặt đó. Em đi với chị Thủy hay đi một mình?

- Dạ em đi một mình. Anh… làm ở đây lâu chưa?

- Cũng mới thôi, anh thường gặp chị Thủy, hoặc đôi khi thấy anh Tuấn đến.

Như Ý hơi ngập ngừng, nhìn Hoài Văn với bao sự kìm nén và chờ đợi suốt mấy năm qua. Không ngờ rằng hôm nay cô lại gặp anh trong hoàn cảnh rất bất ngờ này, nhưng tại sao Tuấn lại muốn cô đi giao file thay cho chị Thủy. Như Ý chợt nghĩ thầm: “Chẳng lẽ anh ta đã biết Hoài Văn quen mình?”.

Hoài Văn cắm ổ cứng vào máy tính, rồi mở video clip ra xem, hình ảnh, âm thanh và màu sắc đều tốt. Anh nhìn Như Ý rồi gật đầu cười.

- Tốt rồi, hôm nay thì file khá ổn, có thể giao cho phòng kiểm duyệt để phát sóng. Chứ mấy clip trước bên hãng phim dựng không tốt, màu canh không đều và hình bị giật góc, anh đã cho chuyển qua băng betacam cũng không được.

- Dạ, cám ơn anh. Hình như anh có biết anh Tuấn?

- Ừ, anh ấy ngày xưa làm trợ lý đạo diễn ở hãng phim Ngôi Sao, anh đã biết từ thời sinh viên, lúc trước tiểu phẩm của em cũng được hãng đó quay mấy số rồi mà. Tuấn có khoe với anh là em đang làm ở hãng phim của anh ấy…

Tai của Như Ý như ù đi, thì ra Tuấn đã giấu cô việc gặp Hoài Văn, hôm nay anh muốn cô đi giao file thay chị Thủy là đã có mục đích từ trước.

o0o

Ngủ vùi một giấc dài sau những ngày đêm mệt mỏi, tiếng chuông Giáng sinh đang ngân vang lên đánh thức Như Ý dậy, âm thanh tin nhắn vang lên: “Bên ban khai thác phim truyện đang tuyển biên tập, em hãy thử sức mình nhé!” cô cầm điện thoại lên xem và khẽ nở nụ cười...

Vội mở toang cửa sổ, những âm thanh vui nhộn leng keng ùa vào, dáng Hoài Văn thấp thoáng từ xa chạy đến khu chung cư nơi cô ở. Như Ý bỗng thấy trái tim mình đang đập rộn ràng như lần đầu gặp anh ở sân trường đại học, cô tự nhủ: “Hạnh phúc thật đơn giản, mà đôi khi mình lại không biết nắm giữ, cám ơn anh đã trở lại cùng đêm Giáng sinh thật an lành…”.

THANH BÌNH NGUYÊN

Nguồn: nhavantphcm.com.vn

Truyện ngắn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast