Mầm xanh

1. Xe ôm dừng trước ngõ, đám bụi đỏ quẩn lên như đám mây. Con bé nhỏm người dậy, mắt nó va phải đôi giày da đen bóng và đôi xăngđan màu mận chín cao lênh khênh, thò ra những móng chân màu đỏ ớt...

Minh họa: Đặng Hồng Quân
Minh họa: Đặng Hồng Quân

- Bác Hai, bác Ba với mẹ con về.

- Thiệt hả? - chị quăng cái cuốc đã mòn vẹt vào bụi gừng già, đám lá đã vàng háp nửa ngã gục, nửa còn ráng vươn ráng giữ cái uy nghiêm của họ nhà gừng, te tái vào nhà, vừa đi vừa không quên xếch cái lưng quần lỏng le muốn tụt.

- Ba - đứa con gái thẽ thọt chào - Thưa cô Tư mới về.

Đứa con gái bảy tuổi quay sang đứa con trai nhỏ hơn đang quệt mũi:

- Chào bác Ba với mẹ đi.

- Chị làm gì ngoài đó, sao để bọn trẻ nhếch nhác vầy? Mẹ đâu?

- Mẹ lên xóm trên, vợ thằng Bảy mới sinh, tắc sữa.

Hai đứa trẻ ngồi thu lu nơi góc nhà, ôm gói bánh. Chị vồn vã:

- Vợ bay với thằng Tí khỏe không Ba, trời ơi biết khi nào tao mới được ẵm thằng Tí. Còn chồng mày sao Tư, đàn bà sắc mấy cũng ráng cùn nha, đàn ông mặt mũi nó lớn lắm, không khéo rồi già néo đứt dây...

Bữa tối có thịt gà luộc, con gà mái dầu hơn hai ký béo mũm, nồi nước luộc thả thêm trái mướp với mấy cọng miến, vài tai nấm mèo đủ ngon nhức nhối. Mỡ lửng lơ vàng tô canh. Hai đứa trẻ ngồi cạnh chị, bưng bát chờ. Đứa con gái được ba nó quăng về quê từ ngày hai tuổi. Hai năm sau thằng bé cũng được mẹ cho về quê “cho có anh có em”. Chị đón chúng, tít mắt:

- Càng đông càng vui.

Chúng bám chị như mẹ. Một tay chị cơm cháo áo quần, năm đôi lần chúng gặp cha mẹ ruột, còn chưa kịp hít coi mùi thơm trên người ba mẹ thế nào, họ đã đi. Mùi mồ hôi bà với chị thì chúng nhớ. “Bà có mùi trầu, bác Hai khi mùi bồ kết, khi mùi khét nắng”. Mùi bồ kết cộng mồ hôi cộng nắng ra thứ mùi nằng nặng rất lạ, lạ riết thành ghiền. Chị không gội đầu bằng dầu gội. Tuần đôi lần chị nướng mấy trái bồ kết, thêm ít vỏ bưởi, mấy lá sả, quăng vào thau nước để trên giàn phơi nắng cả ngày. Chiều về có chậu nước gội đầu màu cánh gián thơm nhưng nhức. Trước tóc chị dày mun, giờ xơ xác còn được nhúm.

2. Mẹ gắp cho thằng Ba cái phao câu, cho con Tư cái đùi:

- Sao không đưa vợ chồng con cái bay về cả thể?

- Phải lo làm lo ăn chứ rảnh đâu mà về.

- Chồng con nói không khi nào về lần hai, xứ gì mà ngó tứ phía không nắng cũng bụi.

Mẹ cúi mặt húp miếng mướp bào vát teo lại còn tí mà cũng sặc. Chị vỗ lưng cho bà, chợt thấy tay mẹ gân guốc khô đét, lại nhìn hai đứa em phây phây, chả nhẽ đang lúc vui lại khóc.

Chị cười, gắp cho hai đứa em:

- Ăn mạnh vào, thành phố làm gì có gà ngon thế này.

- Thiếu gì, cứ có tiền là có tất.

- Thành phố chỉ thiếu tiền - Con Tư thẽ thọt, nhận thấy ánh mắt anh trai, vội cụp xuống. Đám trẻ thì thụp ăn, chị xé thêm thịt cho chúng nó.

- Ăn từ từ, kẻo nghẹn!

Hai đứa trẻ ăn xong, chị lê lại gần nồi cơm moi miếng cháy dưới đáy lên nhai, hôm bữa răng rụng một cái mà không chừa tật nhai cơm cháy, nhìn mẹ với hai đứa em ngồi ở bộ ghế. Thằng Ba ngoái sau:

- Bác Hai ăn nhanh em nói câu chuyện. Mai tụi em đi sớm, xứ gì toàn muỗi với mòng.

- Thì nói đi, tao ngồi đây cũng nghe mà.

Thằng Ba nói, có con Tư bổ sung, đại ý giờ làm ăn khó khăn, trước mười nghìn còn mua được hai cái bánh ú, giờ chỉ còn một. Ngay cái xe máy trước bơm hai bánh có một nghìn, giờ bơm một bánh đưa hai nghìn là bị chửi ngay. Nên lần này hai anh em về có ý kêu mẹ bán bớt khoảnh đất bên cạnh nhà. Tấc đất tấc vàng, phải làm cho vàng đẻ chứ ai đời cứ để vàng ngậm tăm.

Chị thấy ánh mắt mẹ thảng thốt nhìn hai đứa con, nhìn qua chị, mẹ ngoái đầu nhìn bàn thờ. Trong ảnh, ánh mắt ba nhìn như xoáy.

- Trước khi ba tụi bay mất, bay cũng nghe ổng nói đất này, nhà này là của chị Hai bay...

- Lúc đó ổng làm gì còn minh mẫn, mẹ bám giữ mấy lời người hấp hối làm gì cho nặng lòng. Chỉ là con, tụi con cũng là con.

Mẹ kêu mệt, đi nằm sớm.

Hai đứa trẻ đã ngủ, cả chiều tối chúng không đến quấn cha mẹ. Mẹ nằm co quắp, mặt quay vào tường. Khi chiều mẹ nói tối đến nhà anh Sáu xóm trên hỏi mua đôi heo, giờ cũng không buồn đi. Chị nghĩ vụ đất đai hai đứa cùng về, lại đồng lòng thế, mẹ chắc không trụ được lâu.

- Hôm bữa con nghe chị Sang tính mua đất cho vợ chồng thằng con trai ra riêng, mẹ kêu chỉ đi, chỉ đàng hoàng.

- Bay không nhớ...?

- Ba nói thì nói thế, ổng mất rồi, phải lo cho người sống chứ mẹ?

3. Bà không nghĩ khi ấy ông u mê mà ông rất tỉnh. Từ ngày quyết định hai vợ chồng mang theo con Hai khi ấy mới tám tuổi bỏ làng lên vùng đất này. Con Hai ngày ấy thường sợ hãi khi thấy người nào tóc ngắn, đêm nào cũng mớ “chú, đau con!”. Lấy chồng khi mười bảy mà bà còn thấy sợ hãi và đau đớn vào đêm hạnh phúc đầu tiên, nói gì con nhỏ.

Lúc mua mảnh đất này, ông khóc rống:

- Tôi đau lắm, tôi luôn nghĩ mình bán con. Giá như tôi đủ can đảm từ chối tiền của họ, mình ơi!

Mảnh đất này đã thấm bao nước mắt của ông bà, thấm cả máu con Hai, nó đã bị cắt bán một nửa khi thằng Ba, con Tư theo nhau lên thành phố, rồi đến hôm nay...

- Con, sao cũng được.

Sáng, trên cái bàn tre mới được bưng ra sân, hai ly cà phê đen nhức mắt đang đổ từng giọt mồ hôi lạnh quanh thân. Con Tư vươn vai:

- Mẹ đâu chị?

- Mẹ đi kêu anh Sang. Hai đứa chừng nào đi, tao nhổ cho ít gừng.

Chị mắm môi nhổ bật một cụm gừng, thấy bên cạnh những nhánh gừng già đã có những mầm non nhu nhú...

Truyện ngắn 1.194 chữ của NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

Nguồn: tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast