Bếp lửa

(Baohatinh.vn) - Một buổi tối đầu tháng 11, trời lất phất mưa bay, gió bấc len lỏi qua từng mái nhà; con ngõ, mùi ngô, khoai nướng trên vỉa hè thơm lừng một góc phố… Thế là đông sang.

Tôi ngồi lặng im nơi quán cóc vỉa hè, lơ đễnh nhìn ra bốn bề nhà cao tầng san sát, ánh đèn đường hiu hắt, bắp ngô vẫn tỏa hơi ấm nơi bàn tay, nhưng có lẽ, chẳng có hơi ấm nào ấm áp bằng vòng tay của bà, của mẹ.

Ở miền núi Hương Sơn quê tôi, vào những ngày mùa đông buốt giá, mỗi sáng mai thức dậy, khi vén người ra khỏi chiếc chăn bông con công, vội đánh răng rửa mặt, tôi lại chạy vào ngồi bên bếp lửa, rồi đưa đôi bàn tay áp ngay vào má cho bớt lạnh.

Bếp lửa

Bên ánh lửa hồng, chúng tôi nghe mẹ và bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Ảnh minh họa từ Internet.

Tôi còn nhớ cảm giác lúc ấy, hơi ấm từ lớp than hồng phả ra sưởi ấm cho cả gia đình. Cả nhà cùng ngồi quây quần ăn bữa sáng và chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn với công việc. Bố mẹ tôi ra đồng, chị em tôi lại cắp sách tới trường. Ánh nắng mùa đông dịu nhẹ nhưng hanh khô, gió đông buôn buốt vẫn hùa theo sau, nắng chẳng đủ sưởi ấm cho con đường tới trường của chúng tôi.

Mỗi tối, khi bài vở đã xong, chị em tôi lại quây quần bên bếp lửa cùng bà, cùng mẹ. Bên ánh lửa hồng, nghe mẹ và bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Tôi còn nhớ như in hương vị đậm đà của khoai, của ngô được bà nội lấy ra từ lớp than hồng. Chị em tôi vừa thổi vừa ăn, mặt đứa nào cũng nhá nhem màu đen của than, rồi lại phá lên cười khi nhìn vào nhau.

Bếp lửa

Những ngày xưa cùng bếp lửa hồng đã trôi qua trong mùa đông tuổi thơ. Ảnh minh họa từ Internet.

Trong cái giá rét của mùa đông ngày ấy, bên bếp lửa, lũ trẻ con chúng tôi vô tư, vui vẻ thưởng thức những “đặc sản” mùa đông. Còn mẹ tôi, mỗi khi nghe chương trình dự báo thời tiết được phát trên ti vi lại thở dài bởi “một bộ phận không khí lạnh đang tràn xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Đêm nay, ngày mai, khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ trời sẽ trở rét, có nơi rét đậm, rét hại”. Những khi ấy, mẹ lại nhìn vào bếp lửa với giọng buồn: “Rét thế này thì mấy con bò và mấy sào lúa phải làm sao?”.

Những ngày xưa cùng bếp lửa hồng đã trôi qua trong tuổi thơ tôi. Hồi ấy, gần như gia đình nào ở quê cũng có chiếc kiềng ba chân, rồi bên bếp lửa chất biết bao gánh củi, bao lá, bao trấu để dùng nhóm lửa. Ngọn gió đông vẫn len qua những kẽ hở để lùa hơi lạnh vào trong gian bếp nhỏ, nhưng bếp lửa vẫn rực hồng khiến cho cái lạnh dường như bị hòa tan.

Tôi chẳng bỏ được thói quen lẽo đẽo theo mẹ xuống bếp trong những ngày đông buốt giá. Bởi tôi thích nghe những tiếng nổ lách tách của củi, những đốm bọt trắng trào ra từ củi bị ẩm hay đơn giản chỉ là xuống bếp cùng mẹ hơ đôi bàn tay lạnh lẽo rồi nghe mẹ tỉ tê kể chuyện. Chốc chốc tôi lại xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho cái ấm được lan tỏa khắp cơ thể. Những lúc như vậy, hai bên má và đôi tai cũng nóng bừng và đỏ rực theo ánh lửa bập bùng. Những lúc ngồi bên bếp lửa cùng mẹ, cái lạnh dường như đã dừng chân ở ngoài hiên nhà.

Bếp lửa

Bếp lửa vẫn rực hồng khiến cho cái lạnh của mùa đông dường như bị hòa tan. Ảnh minh họa từ Internet.

Trong tâm tưởng trẻ thơ của tôi, những khoảnh khắc mùa đông ấy cứ dần lớn hơn, những trang kỷ niệm ngày một dày thêm từ ngày đông của năm này qua năm khác.

Mùa đông ký ức cùng với những ánh lửa ấm ngày ấy cứ trôi theo thời gian, và đôi khi, hình ảnh xưa cũ lại chợt hiện về hoang hoải trong tôi. Mùa đông bao nhiêu năm trước theo ánh lửa đỏ chảy về trong tôi réo rắt. Cho đến hôm nay, sau bao nhiêu năm trưởng thành và lớn khôn, dòng chảy cuộc sống vẫn chẳng thể nào xóa nhòa đi những ký ức ngày đông...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast