Tháng 5 về, hoa phượng vỹ thắp lửa bừng góc phố Phan Đình Phùng làm xao xuyến mỗi bước chân qua
Cây phượng già trước sân trường năng khiếu cũ năm nào cũng trổ hoa đúng hẹn, nhắc nhớ bao lứa tuổi học trò.
Dẫu rụng xuống, hoa vẫn giữ nguyên sắc lửa níu bước chân ai qua phố
“Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao” này hẳn là ai cũng xao xuyến những nỗi niềm thương nhớ…
Hoa như lửa thắp đỏ cả một góc trời
Giữa những cành cây khô khốc, hoa toả sắc diệu kỳ như sức sống, như ý chí của tuổi trẻ
Những cánh hoa vừa mỏng manh vừa kiêu hãnh gợi nhớ những câu thơ của Đỗ Trung Quân: “Em hái mùa hè trên cây/ Em chở kỷ niệm về nhà/ Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại/ Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa…”
Thi thoảng trong vòm hoa ấy, người ta bắt gặp hình ảnh đầy thi vị khi những tàng hoa giao nhau tạo thành trái tim đỏ rực.
Hoa là mộng ước, là khát khao
... và đầy ắp trong trang vở học trò…
Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm...