Tổng thống Macron đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Attal và chính phủ, nhưng yêu cầu họ giữ chức vụ đến khi nội các mới được thành lập.
Thủ tướng Pháp Gabriel Attal tuần trước đệ đơn từ chức sau khi liên minh trung hữu của Tổng thống Emmanuel Macron thất bại trong vòng bầu cử thứ hai của cuộc bầu cử quốc hội. Tuy nhiên, Tổng thống Macron từ chối và đề nghị ông tại nhiệm thêm thời gian ngắn để duy trì sự ổn định.
Sau cuộc họp ở Điện Elysee ngày 16/7, ông Macron chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Attal, nhưng tiếp tục đề nghị ông duy trì chức vụ cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Động thái này được cho là biểu hiện chính trị Pháp vẫn trong tình trạng mơ hồ, chưa rõ chính phủ kế nhiệm.
"Để giai đoạn này kết thúc càng sớm càng tốt, các lực lượng Cộng hòa phải cùng nhau xây dựng sự thống nhất và hành động phục vụ người dân Pháp", Điện Elysee ra tuyên bố cho hay.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris ngày 13/7. Ảnh: AFP
Hiến pháp Pháp quy định tổng thống bổ nhiệm thủ tướng mới, nhưng không nêu chi tiết cách thức cũng như khung thời gian thực hiện việc này. Cho đến khi chính phủ mới được bổ nhiệm, chính phủ lâm thời sẽ nắm quyền, ứng phó các trường hợp khẩn cấp nhưng không được ban hành bất kỳ cải cách lập pháp nào.
Các nghị sĩ Pháp sẽ họp ngày 18/5 để bầu chủ tịch quốc hội, gồm hai vòng bỏ phiếu và ai giành được đa số trong cơ quan 577 ghế sẽ giành chiến thắng. Nếu không ai chiến thắng trong hai vòng bỏ phiếu đầu tiên, ứng viên giành được sự ủng hộ lớn nhất trong quốc hội sẽ được chọn trong vòng bỏ phiếu thứ ba.
Sau khi từ chức, ông Attal và các bộ trưởng sẽ được phép bỏ phiếu bầu chủ tịch quốc hội, với tư cách nghị sĩ.
Đảng Mặt trận Quốc gia (RN) của Marine Le Pen đã dẫn đầu trong vòng đầu tiên bầu cử quốc hội, dẫn tới khả năng Pháp lần đầu tiên có chính phủ cực hữu kể từ Thế chiến II.
Nhưng phe trung dung và cánh tả sau đó đã liên hợp để chặn đà tiến của RN. Cuối cùng, RN tụt xuống vị trí thứ ba ở vòng hai. Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (NFP) giành được nhiều ghế nhất, phe trung dung của ông Macron xếp thứ hai.
Truyền thông Mỹ dẫn lời quan chức cấp cao cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg - đầu mối xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nằm ngoài khơi phía Tây Iran.
Khi thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra liên quan việc mở lại eo biển Hormuz đang đến gần, Iran đã kêu gọi thanh niên tham gia các hoạt động mang tính biểu tượng nhằm bảo vệ các nhà máy điện trọng điểm.
Trong cuộc họp báo tôn vinh chiến dịch giải cứu phi công ở Iran, ông Trump đe dọa toàn bộ đất nước Iran sẽ bị “tiêu diệt” chỉ trong 1 đêm nếu không mở lại eo biển Hormuz trước 20h ngày 7/4.
Đại diện Bộ Ngoại giao Iran khẳng định: “Việc Iran nhanh chóng và thẳng thắn đưa ra quan điểm không nên bị coi là sự đầu hàng", và lưu ý Tehran sẽ thông tin khi cần thiết.
Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
Vụ Iran bắn rơi tiêm kích F-15E và những diễn biến khác trong chiến sự đang gia tăng sức ép lên Tổng thống Trump, khiến ông ngày càng khó tìm lối thoát như ý muốn.
Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.
Thượng nghị sĩ Valentina Matviyenko, người đứng đầu Hội đồng Liên bang Nga (tức Thượng viện Nga) đã giải thích lý do Nga sẽ không bắt cóc hoặc ám sát Tổng thống Zelensky, như hành động của Mỹ ở Venezuela và Iran.
Ít nhất 4 vấn đề then chốt mà Tổng thống Donald Trump đã bỏ qua hoặc đề cập mơ hồ, khi ông có bài phát biểu đầu tiên trước toàn thể người dân Mỹ về cuộc xung đột tại Iran.
Lầu Năm Góc thông báo tướng George, tham mưu trưởng lục quân Mỹ, sẽ rời chức vụ ngay lập tức và nghỉ hưu, được cho là theo yêu cầu của Bộ trưởng Hegseth.
Ngày 1/4 (giờ Mỹ, tức ngày 2/4 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước toàn quốc về cuộc xung đột tại Iran, trong bối cảnh chiến sự và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp tục leo thang.
Các cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt khó khăn cho hàng triệu người dân tại Pakistan và Afghanistan, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang trong thời gian qua.
Tổng thống Trump cho biết xung đột với Iran có thể kết thúc trong vòng ít tuần tới và việc đảm bảo an ninh cho tuyến đường vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz sẽ do các quốc gia khác đảm nhiệm.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Vào khoảng 18 giờ (giờ Moskva) ngày 31/3, liên lạc với máy bay vận tải quân sự An-26 đã bị mất trong quá trình thực hiện chuyến bay theo lịch trình qua bán đảo Crimea".
Trước diễn biến quân sự tại Trung Đông có thể leo thang quy mô lớn, Nga kêu gọi các bên trở lại đối thoại, đồng thời bày tỏ sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao.
Gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Trung Đông do xung đột Iran đang đẩy nhiều nền kinh tế châu Á quay lại sử dụng than, một giải pháp rẻ và ổn định hơn, nhưng gây áp lực lớn lên các mục tiêu giảm phát thải.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn sau khi hoàn tất các thủ tục thẩm định, với mục tiêu chính phủ sẽ trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội trước kỳ nghỉ lễ Songkran vào giữa tháng 4.
Iran xác nhận chuẩn đô đốc Tangsiri, tư lệnh hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và là người phụ trách phong tỏa eo biển Hormuz, đã thiệt mạng.
Iran đã đưa một yêu cầu mới vào danh sách các điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel, trong đó eo biển Hormuz trở thành đòn bẩy quan trọng của Tehran.
Truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu năm góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.
Áp lực chiến tranh đang đẩy Iran vào một ngã rẽ nguy hiểm: tiếp tục kiềm chế hay phá vỡ “lằn ranh đỏ” hạt nhân. Khi những rào cản cũ dần biến mất, câu hỏi lớn hơn là liệu quyết định của Tehran có châm ngòi cho một cuộc chạy đua hạt nhân mới trong khu vực.