Về nhà cuối năm

(Baohatinh.vn) - Chiều 24 Tết, khi chiếc xe khách dừng lại ở quãng đường gần nhà mình, nó mới chợt nhận ra là thật chứ không phải là mơ. Những ngày trước khi được về Tết là khoảng thời gian nó chờ đợi. Nó mong thời gian trôi qua thật nhanh để được về sum họp cùng gia đình.

Ảnh Internet

Ảnh Internet

Không ai ra đón nó cả! Thế là nó lỉnh kỉnh xách đống đồ cuốc bộ về nhà. Dọc đường đi, đúng là ngày Tết có khác, đường sá được don vệ sinh sạch sẽ, hai bên đường cờ Tổ quốc và cờ Đảng bay phấp phới. Nó yêu vẻ đẹp giản dị, mộc mạc của quê hương như thế. Nó yêu cái lạnh run của khúc ruột miền Trung "đất cằn sỏi đá " ấy. Cái lạnh thấm vào da thịt như những cảm xúc về quê hương đang tan chảy trong tim nó.

Đường làng nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ đưa nó về với căn nhà thân thương, nơi nó tin rằng bố mẹ và hai thằng em trai đang mong ngóng nó về. Thế nhưng đáp lại sự mong chờ đó là cảnh tượng im lìm, ngôi nhà đóng chặt cửa, bên trong cánh cổng sắt cũng cài chốt. Bất ngờ, nhưng nó cũng đoán ra được nguyên nhân. Khi nhìn thất góc sân còn đang bừa bộn nào là những bó mạ non chưa đưa đi cấy, nào là cặp gióng gánh còn chỏng chơ chưa được xếp lại gọn gàng, những vật dụng của nhà nông ngổn ngang chưa được nép dọn... Đẩy cánh cổng bước vào, chào đón nó là một đàn cún con đang ngoe nguẩy những cái đuôi và hai con chó mẹ nhảy chồm lên, quấn quýt bên chân nó. Chắc chúng mừng vì cô chủ đã về.

Nếu không phải là người dân miền Trung chắc ít ai biết được khoảng thời gian gần Tết, khi mùa Đông đang đến độ rét buốt thì người dân nơi đây đang chân lấm tay bùn ngoài đồng cấy vụ. Họ làm viêc đầu tắt mặt tối, mặc cho cái lạnh, cái rét làm run lên và tay chân cóng lại. Không phải họ không chờ mong Tết đến, thế nhưng mùa màng vẫn là quan trọng nhất đối với với người dân nơi mảnh đất nghèo khó này.

Nó dường như quên hết mệt nhọc của một chuyến đi xe dài, quên hết cái rét đang xâm chiếm người mình. Mở cửa, cất hết đồ đạc, nó xắn tay don dẹp nhà cửa. Chắc vì bố mẹ còn bận ngoài đồng, hai thằng em thì đi học chưa được nghỉ Tết nên nhà cửa còn bề bộn lắm. Bố mẹ nó từ cánh đồng về khi trời đã chập choạng tối. Bố mẹ nó với dáng vẻ mệt nhọc, chân tay bầm tím vì rét nhưng trong ánh mắt lại ánh lên niềm vui khi đứa con xa quê trở về. Hai thằng em nhỏ vui mừng hết biết. Chị về là có quà dù là món quà nhỏ nhưng cũng đủ cho chúng vui.

Thế là một buổi tối, ăn cơm muộn trong mùa Đông rét mướt nhưng với gia đình nó thật là ấm cúng, cả nhà quây quần bên nhau thật hạnh phúc. Ngày mai, khi công việc đồng áng đã hoàn tất, cả gia đình nó sẽ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa để đón chào một mùa xuân mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast