Ánh sao

Hẳn trong cuộc đời của mình, không ai không có kỷ niệm với những ánh sao. Tôi cũng vậy. Thuở ấu thơ, khi màn đêm buông xuống, trên chiếc chõng tre trước sân nhà, ông nội ngồi phe phẩy chiếc quạt nan, còn tôi nằm ngửa mặt mê mải ngắm nhìn bầu trời chi chít những vì sao lấp lánh. Những ánh sao lung linh trên thinh không bao la, trong đôi mắt trẻ thơ tôi, thân thuộc và huyền bí vô cùng. Trong tĩnh lặng, tiếng ông tôi rủ rỉ:

- Cháu nhìn kìa, bầu trời mới đẹp làm sao! Cơ man nào là ánh sao lấp lánh. Những ngôi sao phát ra ánh sáng ấy đều có cuộc đời riêng đấy, cháu ạ!

Tôi ngồi dậy, nhìn theo tay ông. Ông tiếp tục:

- Mỗi vì sao đều có cuộc đời riêng nhưng những ngôi sao chẳng bao giờ đứng một mình, mà kết thành đội ngũ. Vì thế, những ánh sao mới cùng nhau tỏa sáng rực rỡ bầu trời…

Ánh sao ảnh 1
Tranh cổ động của Huy Tùng

Tôi hỏi ông:

- Thế có bao giờ bầu trời không còn những vì sao nữa không ông?

- Không bao giờ cháu ạ! Vì bầu trời không còn ánh sao chiếu sáng, bầu trời sẽ như cánh đồng bỏ hoang. Mặt trăng trở nên mồ côi. Ngọn gió cũng hoang vu thổi trong không gian lặng vắng. Bầu trời sẽ buồn biết mấy! Nhưng chẳng bao giờ xẩy ra điều đó đâu, cháu ạ! Bởi bầu trời cũng như cuộc đời, làm sao thiếu được ánh sao…!

Tôi yên lặng nghe ông nói, lòng bay theo những ánh sao. Niềm tin trẻ thơ về bầu trời, vào thiên nhiên đủ cho tôi tin điều ông kể. Nhưng còn cuộc đời? Cuộc đời cũng có ánh sao ư? Tôi miên man nghĩ, miệng lẩm nhẩm: “Một ông sao sáng, hai ông sáng sao…” rồi thiếp đi. Ngập tràn trong giấc mơ tôi, vô vàn ánh sao lấp lánh, lung linh bay lượn…!

Ghim vào ký ức tuổi thơ tôi là ánh sao vàng trên lá Quốc kỳ rực rỡ tung bay trên sân trường ngày đầu đến lớp. Ôi ngôi sao vàng lấp lánh! Ánh sao sáng lộng lẫy trong nắng giữa trời thu xanh thẳm. Tôi say sưa mà nhìn, mà ngắm. Rồi cái ngày bố tôi về phép, tôi ngỡ ngàng khi thấy trên mũ bố cũng có ngôi sao hệt như ngôi sao vàng trên nền lá cờ đỏ rực sáng sân trường. Bắt gặp cái nhìn của tôi, bố xoa đầu tôi bảo:

- Đó là Tổ quốc Việt Nam, con ạ! Ánh sao của Đảng, Bác Hồ trao cho 34 chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ngày 22/12/1944 nơi cây đa Tân Trào, dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp giữa Chiến khu Việt Bắc soi đường cho bố và đồng đội vì nhân dân quên mình mà chiến đấu; cho các con được cắp sách tới trường. Lớn lên con sẽ hiểu…!

Ngày ấy, có những đoàn bộ đội hành quân qua làng đi về hướng Nam. Trên mũ các chú bộ đội, chú nào cũng lấp lánh những ngôi sao như trên lá Quốc kỳ, như trên mũ bố tôi. Có phải ngôi sao vàng lộng lẫy đó đã rọi vào lòng tôi không, mà từ ấy, trái tim, tôi bỗng trở nên rạo rực. Hình như có một khát khao cháy bỏng, cao cả và thiêng liêng lắm về ánh sao, về anh bộ đội mà trái tim thơ trẻ của tôi chưa định được hình hài. Thao thiết những đêm trăng sáng là câu thơ mẹ thầm thì đọc cho tôi nghe. Là ánh mắt mẹ dõi xa về hướng chiến trường súng nổ, phía bố tôi và các đồng đội...

“Anh đi bộ đội sao trên mũ

Mãi mãi là sao sáng dẫn đường”

Tôi đã tình nguyện nhập ngũ, đi theo ánh “sao sáng dẫn đường” ấy. Cái ngày tôi được gắn quân hiệu có ngôi sao vàng lấp lánh trên đầu mũ suốt đời không bao giờ quên được. Lời thề danh dự tôi đọc trước Quốc kỳ sao cứ nghèn nghẹn. Ánh sao đầu mũ tôi hòa vào muôn ngàn ánh sao đồng đội. Chúng tôi đi về hướng bố đã đi; đi về hướng “câu thơ choàng quân phục” mà mẹ vẫn thầm thì đọc đêm đêm, thay lời ru tôi trong những năm tháng bố ra trận. Chúng tôi đi về hướng “ánh sao đầu súng” từ cây đa Tân Trào; từ trận đánh đầu tiên Phay Khắt, Nà Ngần đến “chiến thắng Điện Biên lừng lẫy địa cầu”. Chúng tôi đi về hướng những đoàn quân điệp trùng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, nơi một ngày tháng tư huy hoàng “một ngôi sao màu lửa” trên tháp pháo xe tăng hất tung cổng sắt Dinh Độc Lập. Ánh sao trong tôi trở thành khúc hát hào hùng không lời; trở thành khúc quân hành suốt đời tôi cùng đồng đội cất cao tiếng hát!

Khi trở thành người lính, lá thư đầu tiên của bố gửi, tôi đọc một lần đã thuộc. Lá thư ngắn như một lời dặn dò: “Từ bây giờ con đã là đồng đội của bố... Bây giờ thì hẳn con đã hiểu lời của ông, của bố nói với con ngày bé về ngôi sao cuộc đời, về ngôi sao của Đảng, Bác Hồ trao cho người lính chúng ta; ngôi sao trở thành hiện thân của Tổ quốc. Ánh sao đầu mũ sẽ soi đường cho con đi tới trên con đường mà bố và các đồng đội đã đi…!”

Sau ngày nhập ngũ, tôi được biên chế về một đơn vị trấn giữ miền biên viễn của Tổ quốc. Giữa trập trùng núi cao, vực thẳm, bên cột mốc biên cương, dù tín hiệu điện thoại chập chờn, nhưng những cuộc gọi hay tin nhắn của cô bạn gái, người bạn một thời “áo trắng, phượng hồng”, vẫn luôn đến với tôi. Tin nhắn của em bao giờ cũng bằng tiếng nói của trái tim tuổi trẻ: “Từ bây giờ, trên con đường anh đi đã có ánh sao soi đường. Ánh sao tích tụ từ ức triệu ánh sao bầu trời; ánh sao của tuổi thơ; ánh sao của Đảng quang vinh; ánh sao thiêng liêng của tuổi trẻ chúng mình. Đêm đêm nhớ anh, em lại nhìn lên bầu trời, nơi có những “ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh…”. Anh biết không, đó là ánh mắt em đêm đêm thao thức dõi về anh. Và em cứ đinh ninh, đó cũng là ánh mắt anh đang nhớ về em, tiếp cho em tình yêu, khát khao hy vọng và niềm tin chờ đợi…!

Tôi cởi chiếc mũ trên đầu, trân trọng bỏ lá thư của bố và chiếc điện thoại mang lời nhắn của em, lặng lẽ ấp vào ngực, nơi trái tim tôi đang rộn ràng. Và từ nơi trái tim ấy, ngôi sao rực rỡ ánh vàng trên đầu mũ của tôi như sáng bừng lên!

Tháng 12/2014

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast