28 tuổi, nó vẫn không một lần nhắc đến mối liên hệ giữa mưa và bố. Kể cả trước anh. Dù anh là gã đàn ông duy nhất, khi cần sẽ chịu ngồi với nó, chẳng để làm gì, suốt ngày mưa.

Áp thấp

28 tuổi, nó vẫn không một lần nhắc đến mối liên hệ giữa mưa và bố. Kể cả trước anh. Dù anh là gã đàn ông duy nhất, khi cần sẽ chịu ngồi với nó, chẳng để làm gì, suốt ngày mưa.

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Thành phố những năm này bão nổi dữ khiến nó càng cần anh. Nhưng yêu thì chưa bao giờ đủ, theo như lời anh vẫn thì thầm cầu khẩn từ phía nó. Anh chấp nhận vẻ dửng dưng của nó trong những ngày hanh nắng.

Anh yêu nó không đủ hay nó vô tính? Nó không tìm được câu trả lời cho chính mình. Hay nó đang kiếm tìm một tình yêu như bố đã yêu nó hơn bất kỳ điều gì ông có? Vậy mà ông vẫn có thể rời xa nó. Nó còn có thể tin ai? Bữa đó, đi học về, nước mắt nó bỗng giàn giụa giữa đường khi cơn mưa dữ đột ngột giội xuống. Trực giác mách bố nó không qua khỏi chiều nay. Về đến nhà nó òa khóc đến không ai có thể dỗ dành. Bố làm nó hụt hẫng và có thể là mãi mãi.

Hôm nay đột ngột nó bảo anh “Em đã đi Hà Nội”. Trước anh, nó gặp nhiều gã trai khác. Nó muốn gặp một vài gã. Để thử lòng xem sau khi quen anh, thì em có còn vương vấn họ, nó nói thế. Lòng anh có chút sóng nhưng anh kềm không cho thành bão. Ngăn cản nó là việc làm tệ hại nhất. Anh biết rõ đó là lỗi lầm những gã trai khác từng phạm. Nó hí hửng hứa đi về em sẽ đồng ý cưới anh. Anh biết không nên nhưng vẫn thầm hi vọng. Dù tính khả thi chỉ có một phần ngàn!

Ở một chỗ, với nó không khác gì đã chết. Sài Gòn, Hà Nội, Đà Lạt, Sa Pa... ở đâu nó cũng cần thay đổi. Nó luôn thấy thiếu hụt, trống vắng rất nhanh. Cũng có thể nó sợ gắn bó và thân thuộc. Rồi vụt mất. Vậy nên sẽ là địa ngục khi anh gắn kết cuộc đời vào nó, bằng bất cứ cách nào. Bố từng không rời nó nửa bước còn có thể đột nhiên biến mất! Nó thích như bây giờ. Anh không gần không xa, khi cần lại có. Dẫu nó luôn xót anh. Anh xứng hơn với người có ước muốn gắn bó thực lòng với một bến đỗ.

Nhưng buông anh thì sao? Có lẽ không thể. Vì nó thấy một phần hình ảnh của bố ở anh. Nó nói anh cứ yêu em đi, bằng tất cả trái tim. Còn em phải có tự do, được ngông cuồng. Vì khi nũng nịu em vẫn phải được chiều chuộng. Vậy anh có làm được? Nó ra điều kiện như chỉ để anh không bao giờ đáp ứng nổi! Vậy mà anh gật đầu không suy nghĩ. Anh thực hiện mọi chuyện nhẹ như hơi thở. Nhưng nó vẫn ám ảnh bởi suy nghĩ rằng liệu đó có phải hoàn toàn là anh? Nó cần câu trả lời bằng những trải nghiệm. Nó chuốc lên anh những quá quắt từ phía mình.

Hà Nội lạnh teo tóp hết mọi thứ anh ạ. Anh đang túi bụi với công việc cũng phải bật cười thích thú khi nhận tin nhắn của nó. Nó nói anh chỉ được gọi điện cho nó một lần, nhắn một tin trong ngày. Hình phạt cho việc gọi quá một cuộc, nhắn quá một tin là nó đổi số. Nó sẽ làm anh nhung nhớ đến chết. Còn nó nhớ anh tí nào không? Anh không có câu trả lời. Lần gần đây nhất nó vẫn chỉ bảo em chỉ cần anh - như - một - người - yêu. Nhưng anh tin mình đủ kiên nhẫn. Như bụi phấn thông vàng rơi mãi, rơi mãi giữa chiều gió buông.

Em đang ôm ấp H, bên chiếc lò sưởi. Nhưng hình như có áp thấp nên em vẫn rất lạnh. Có lẽ em cần ôm H. chặt hơn. Tin nhắn thứ hai này nó chọc tức anh hay đúng là sự thật đang diễn ra? Nó là kẻ thích và biết nói đùa như thật. Chẳng hạn chuyến đi Hà Nội là chuyến đi Đà Lạt. Chẳng hạn tên người là H. sẽ có thể là K., L., M... Nhưng tâm trạng nó thường được truyền thẳng đến người tiếp nhận. Vì nó ghét sự giả dối, ghét rất nghiêm túc. Vậy nên anh tin giờ này nó có thể đang ôm một ai nhưng hoàn toàn lạnh buốt. Lạnh chính là nội dung nó muốn nhắn gửi.

Trời Sài Gòn đã đổ mưa thật lớn. Hà Nội cũng cùng chịu trận áp thấp này? Anh có nên bay ra đó nếu áp thấp kéo dài qua ngày mai? Anh đang soạn tin nhắn duy nhất, báo rằng anh sẽ có mặt ở Hà Nội trong ít nhất bốn tiếng nữa thì điện thoại rung. Tin nhắn thứ ba, gần như liên tiếp, nó gửi cho anh. Anh có yêu em hơn yêu mẹ anh không? Đến đây anh bỗng thấy nó là một con ngốc thật sự. Anh đã quyết yêu nó đến hết cuộc đời mình từ lâu. Sao nó còn loay hoay mãi! Ít phút sau anh ngồi bên nó, nghe chuyện về một ngày mưa tầm tã rất xa xăm.

Anh không hỏi mà tự khắc nó nói lý do chưa ra Hà Nội lần này là đài dự báo cơn áp thấp đợt này kéo dài suốt một đời người! Anh siết chặt thêm vòng tay ôm nó ấm áp. Dĩ nhiên anh yêu em hơn tất cả những gì anh có nhưng không thể thay thế tình yêu anh dành cho mẹ. Giọng anh đầy dứt khoát làm tim nó lần đầu như tan chảy. Ngoài hiên mưa rơi và những cơn bão cứ nổi không ngừng.

MỄ THÀNH THUẬN

Nguồn: Tuổi trẻ Online


MỄ THÀNH THUẬN
Nguồn: Tuổi trẻ Online

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]