Cầu vồng sau mưa

(Baohatinh.vn) - Mưa rơi. Mưa quyện thêm cả gió lạnh. Ngấm vào đất trời, ngấm vào da thịt. Dòng người hối hả, ánh mắt không còn nhận ra nhau… Tôi bất giác giật mình, trong mưa mình đã lớn…

Tản văn

Thành phố chiều mưa, vẫn đông đúc nhưng trở nên hối hả. Mân mê tách cà phê nóng, hít hà cái thơm nồng tưởng chừng có thể bay đi mất, nửa tỉnh nửa mê trôi dần về một thời quá vãng xa xăm. Mưa thật khéo làm lòng người chùng lại. Có chút gì đó chênh vênh.

Tôi nhớ về thời ấu thơ, cởi trần tắm mưa, mẹ nhắc nhở khi tôi chạy theo lũ con trai đá bóng nơi sân nhà. Con gái gì mà cũng lạ, hết đá bóng rồi bắn bi, chơi nỏ, vót que xây thành trên bãi đất… Và lúc chơi trò gia đình, nấu ăn… thể nào tôi cũng kéo được bọn con trai ấy chơi cùng. Để khi mưa chợt rơi, đứa nào đứa nấy tay ôm, tay nách từng đồ nghề mà trông coi, có khi mưa to thì bỏ lại hết để chạy vội về nhà.

Minh họa từ internet
Minh họa từ internet

Ngày bé thích mưa là vậy, nhưng lớn lên, rồi tôi mơ hồ giữa cảm giác yêu và ghét. Tôi yêu cái mát lành cơn mưa mùa hạ, tắm mát cho mảnh ruộng đang khô cằn kêu khát. Đung đưa sân trường lá phượng khẽ rơi rơi. Yêu cái nhìn tinh khôi của cô bạn thân mỗi khi đưa bàn tay bé nhỏ hứng mưa. Yêu cái nắm tay khe khẽ trong mưa của anh chàng cùng lớp còn vương chút ngại ngùng. Nhưng… Tôi ghét khi phải vội vàng đạp xe chạy trốn cơn mưa bất chợt. Ghét hạt mưa làm ướt khoảnh lúa của bà. Và ghét buổi chiều mưa phùn mang ông đi xa…

Cơn mưa bất chợt khiến tâm hồn ta thổn thức, thả trôi theo từng dòng suy ngẫm. Mưa làm đôi quang gánh của mẹ trở nên trĩu nặng, giọt mồ hôi trên trán cha lấm tấm rớt rơi cùng giọt đất trời. Mưa làm dúm dó vạt áo trắng tinh khôi, giục đôi chân bước nhanh kẻo ướt. Mưa làm nhòe lệ bóng dáng thân thương, là anh của mối tình xưa cũ, chẳng gần mà cứ thân quen.

Càng lớn, tôi nhận thấy mưa càng buồn, dù đó là cơn mưa tươi mát mùa hạ. Mưa buồn hay vì lòng người nặng những suy tư, hoài niệm. Ngồi nhìn xa xăm và nghĩ bâng quơ rằng, ông trời buồn nên mới khóc như thế, dù biết điều đó chỉ để nói chơi với lũ trẻ con. Mưa của ngày lập đông lành lạnh, nhuốm màu ảm đạm. Thành phố ồn ào, sôi động không đủ kéo lòng người ra khỏi những miên man. Tôi thèm được ngồi bên bếp lửa cùng bà ngoại, nép vào lòng bà tìm hơi ấm yêu thương. Tôi thèm đôi bàn tay mẹ áp vào má mình như thuở bé. Thèm lắm giọng bố thân quen trong màn mưa cứ nghe như lời thầm thì. Thèm chiếc hôn vội vã, ánh mắt luyến lưu của người ấy trong ngày mưa trút vội.

Mưa buồn vương cả thành phố tấp nập. Đưa tay hứng những “giọt nước trời”, lòng xốn xang khi nhìn chiếc thuyền giấy nhẹ trôi được thả từ tay cô bé có bím tóc xinh xinh. Tôi ước rằng mình bé lại như thế, hồn nhiên như thế. Hay đúng ra là muốn cuộc sống nhẹ nhàng, êm ả như con thuyền kia, vô lo, vô nghĩ. Ảo tưởng quá chăng? Xa vời quá chăng? Trong những bận rộn của đời sống thường nhật, ta cho phép mình được ao ước, khát khao. Khát khao không phải để rũ bỏ hiện thực, khát khao không phải để trốn tránh đớn hèn, mà để tin và thêm yêu cuộc sống, để vươn lên mạnh mẽ với nguồn sống luôn âm ỉ.

Tách cà phê lạnh dần, tôi đưa tay kéo khóa áo cao thêm, mắt dõi theo màn mưa vô định. Mưa đã thấm dần vào đất một mùi thoang thoảng, ngai ngái mà ấm nồng. Rồi nó sẽ làm đất màu mỡ, tốt tươi. Ghét hay yêu mưa cũng thế cả thôi, chỉ quan trọng ở việc ta đón nhận nó như thế nào. Mưa nhẹ nhàng nhưng mang triết lý. Rằng mọi thứ trong đời dễ đến và dễ đi, nhưng luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người, có hài lòng và có nuối tiếc. Thành công phải được cố gắng từng bước một. Điều đẹp đẽ được nhận ra nếu bạn biết lắng lòng cảm nhận, biết yêu thương và sẵn sàng thứ tha. Nhiều khi thả hồn vô định giữa mây trời để lòng thanh thản, để thêm yêu cuộc đời.

Thành phố lên đèn, từng giọt mưa phất phơ dưới ánh đèn vàng càng thêm huyền ảo, diệu kỳ. Mưa. Mưa của tạo hóa hay mưa trong lòng người? Tôi chỉ biết mưa làm nên bảy sắc cầu vồng, tô thắm cuộc đời bằng những gam màu đẹp đẽ, tinh tế. Cuộc đời luôn mỉm cười với ai nỗ lực, như chính cầu vồng luôn xuất hiện sau cơn mưa.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast