Buổi sáng. Ông mổ những nhát cuốc xuống đất đồi vừa được thấm mưa hai hôm qua, những nhát cuốc kèm những lời chửi bới tức giận, thi thoảng ông dừng lại ngoảnh miệng vào chỗ ông tức giận: Păm! Păm! Păm! Chặt! Chặt! Tiếng đàn bà đáp lại chiu chiu chiu...

Khúc quê

Buổi sáng. Ông mổ những nhát cuốc xuống đất đồi vừa được thấm mưa hai hôm qua, những nhát cuốc kèm những lời chửi bới tức giận, thi thoảng ông dừng lại ngoảnh miệng vào chỗ ông tức giận: Păm! Păm! Păm! Chặt! Chặt! Tiếng đàn bà đáp lại chiu chiu chiu...

Minh họa: Trần NgọcSinh

Ông vào chuồng bò vẻ phừng phừng vừa xúc phân vào cái giành, vừa pằm pằm pằm pằng pằng, rồi ông phừng phừng vừa bê giành phân, và tiếp tục pằng pằng pằng... đến chỗ đất vừa cuốc, ông nghiêng cái giành lắc, chia phân cho đất và pằm pằm pằm...

Những tràng păm păm pằng pằng lẫn vào cây cối trên đồi, dưới ruộng, lẫn vào rất nhiều tiếng chiu chít của sẻ đồng, tan vào không gian của đồi.

Buổi chiều. Trong ngôi nhà bên kia đồi lại vọng ra những tràng rủa rả, ông đi ra thềm, lại lẫn vào trong nhà, lại đi ra thềm lải nhải, rủa rả.

Người hàng xóm nói cái ông này chiều qua họp xã cũng to tiếng rồi, cơ khổ! Mà có lẽ lại rượu đấy! Từ tối qua đã nghe những tràng pằng pằng pằng...

Hôm sau.

Ông dậy từ rất sớm, đó là thói quen nhiều chục năm nay. Ông bảo vì cái bỏ vào miệng mà phải lăn ra làm lụng. Trước đây dậy sớm làm việc này việc kia. Bây chừ bắt đầu già, không ra bác, chẳng ra ông, dậy là ho khạc, ù ì, nghĩ ngợi. Bữa nay trở mùa đau mỏi khắp, vợ hờn lại “bỏ đi cho ông biết mặt”, kể lúc đau mỏi có vợ đấm bóp cho là sướng lắm. Nhưng đi đến nhà con cháu chứ đi đâu, hờn dỗi dăm ba ngày lại về.

Sáng sớm tơ mơ không thấy gì, dậy là làm ngay cái nghi thức ấy. Ông tỏ ra quan trọng. Hàng chục năm nay, dậy là mò ra bụi chuối đái vào cái chum vỡ ngang, nước đái cũng phải quý, đỡ bao nhiêu phân tro, đi đâu buồn đái thì thôi, nếu sắp về nhà rồi thì kiểu gì cũng nhịn mang về cho cái chum vỡ. Sướng chứ.

Sự tồn tại, hứng đựng của nó thế mà đáng nghĩ, hàng chục năm gắn bó với nó, quen lắm. Ai lại gắn với vại nước tiểu đến vậy. Ông thấy phải coi trọng nó, nó còn có ích hơn chán vạn đứa được làm người.

Gió mùa về rần rật, lạnh, tối qua trật nghe thời tiết, dạo này không hiểu sao không chăm chú được, đang nghe tivi mà nghĩ lung tung. Vài năm lại đây mua được cái tivi đen trắng, dậy sớm, thêm thói quen mở tivi, mấy dạo đầu còn ham chứ thật thì ông nghe tivi cũng mệt, nhìn nhòe mắt mà nghe cũng không hiểu cho lắm, có lẽ ông kém sức. Lúc khỏe thức sớm, đi cày sớm, cày một chặp rồi lên bờ ngồi ăn uống hút xách, khoai lang nước chè cũng thấy sướng, giờ làm gì cũng thấy sức hèn, những cái sướng mất hết dần, đôi lúc nhớ đến mà thèm ngẩn.

Bữa nay dậy trời lạnh, nhóm lửa lên rồi ngồi lì ra mãi, rét mướt mà có ngọn lửa thì sướng, tự nhiên nhớ ra món khoai lang nấu với nếp, xéo dẻo. Lâu lắm rồi bỗng thấy thèm cái món này vô kể, thế đấy, đời chỉ có những chuyện vặt vãnh thế thôi.

Mặt trời lên quá một cây sào, ông ra vườn ngó nghiêng rồi vô chuồng dắt bò đi, dáng ông gầy nhỏ bên con bò mông đít đủng đỉnh, nó dừng bước nghếch cổ ọ lên một tiếng vang dài.

- Ông Ngạc ơi, đi họp!

- Họp chi lắm, còn phải cho bò ăn.

Ông hàng xóm gọi oang oang, có lẽ không nghe ông Ngạc nói lại vì cứ đạp xe tơi tới.

- Ông Ngạc ơi, họp, họp.

Lại một ông hàng xóm nữa kêu đi họp, ông Ngạc đã cho bò xuống bờ ruộng đầu kia. Những âm thanh vọng lại: pằng pằng pằng...

Bầy sẻ đồng ríu rít.

HỒ THỊ NGỌC HOÀI

Nguồn: Tuổi Trẻ Online


HỒ THỊ NGỌC HOÀI

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]