1. Mười năm, họ gặp lại nhau vài lần. Lần đầu giữa thành phố lạ, khi đó cô hai mươi tuổi. Vẫn cao, vẫn gầy như một que củi khô.

Nơi bầy chim không bay qua

Truyện ngắn của Yến Linh

Nhà văn trẻ Yến Linh

1. Mười năm, họ gặp lại nhau vài lần. Lần đầu giữa thành phố lạ, khi đó cô hai mươi tuổi. Vẫn cao, vẫn gầy như một que củi khô.

Và ánh mắt không thay đổi. Mơ hồ, hun hút như đáy giếng sâu, không làm sao chạm tới. Họ ngồi cạnh nhau trước cổng trường đại học cô đang theo học, uống thứ cà phê luễnh loãng giá bốn ngàn một ly, ngắm người xe xuôi ngược trên đường chiều muộn. Cô ít nói như trước giờ vẫn vậy, chỉ khe khẽ xoay ly cà phê trong tay. Cô không cười, không vồn vã, cũng chẳng lộ ý định muốn kết thúc câu chuyện gượng gạo, buồn chán mà bất đắc dĩ mình phải dự phần. Vài lần sau đó, có khi ngồi với nhau uống ly bia, có khi cô ngồi nghe gã kể về công việc, nguyền rủa thằng chủ dốt nát và đám quản lý chỉ giỏi nịnh bợ hoặc một hợp đồng béo bở nhưng chết tiệt nào đó mà gã vừa nhận được. Có khi nói về vài người đàn bà khác gã vừa quen, rủ đi khách sạn. Có khi, một thứ bảy nào đó, cô tìm đến gã với đôi mắt sưng húp, bên má phải còn in dấu bầm, bỗng đòi hỏi phải cùng nhau đi xem một bộ phim diễm tình nào đó.

Đến và gặp nhau, rồi rời nhau như thể chưa từng biết nhau, chưa từng gắn bó.

- Thư bỏ đi rồi.

Nghe giọng gã qua điện thoại, cô không đoán biết được gã đang buồn hay đang vui. Giọng nói cứ như thể giọng phát thanh viên đang lạnh lùng thông báo tin tức gì đó trên ti vi. Một vụ tai nạn thương tâm hay ngày mai trời chuyển mưa nhẹ đều giống như nhau.

- Vậy à?

Cô liếm môi khô khốc, nghe giọng mình rỗng không, như thể câu chuyện mà gã đang nói, tên người đàn bà gã vừa nhắc tới chẳng liên quan gì đến cô. Mà cũng có thể bởi cô và gã đã quen với những cuộc bỏ đi đột ngột như thế của Thư.

2. Năm ấy, giữa những cơn mưa mùa hè, Thư đi theo một người đàn ông nào đó. Hai người mới vừa gặp nhau vài ngày trong chuyến du lịch Hội An. Gã bảo họ cùng nhau sang Thái Lan, mở nhà hàng. Thư như đứa trẻ con, luôn háo hức trước những trò mới lạ, những cuộc phiêu lưu miên viễn và những lời hứa hẹn.

Gã uống khá nhiều suốt tuần đầu tiên sau khi Thư đi, ngật ngưỡng đến độ phải có vệ sĩ khiêng tống lên taxi đưa về nhà. Nhưng gã không diễn tròn vai người đàn ông đau khổ, lụy tình. Trong gã không có khái niệm chung thủy. Thời gian chung sống với Thư, gã ngủ với bao nhiêu người đàn bà, gã không còn nhớ. Song gã yêu Thư, đó là điều gã không phủ nhận. Gã gặp Thư năm nàng mới mười sáu tuổi, đang là nữ sinh một trường danh tiếng của Sài Gòn. Mười tám tuổi, Thư chạy trốn khỏi sân bay và vứt bỏ chuyến du học mà cha mẹ nàng đã định sẵn, kéo va li đến sống với gã, đồng nghĩa từ mặt cha mẹ. Gã yêu sự tận tụy của Thư, bản năng của một con cái cưu mang và che chở trong Thư. Thư bản năng, hoang dại. Thư càu nhàu, la hét, đập phá đồ đạc, cắt cổ tay khi ghen tuông, tức giận. Đa số Thư không hiểu những gì gã nói, không viết đúng chính tả tên của tác giả văn học gã yêu thích, không biết phân biệt giữa nhạc jazz và blue, càng không bao giờ quan tâm đến thời sự, chính trị thế giới là cái quái gì. Với gã, Thư như cái cây gã trồng trước nhà, gã biết vĩnh viễn nó sẽ ở đó, dù gã có đi đâu thì cái cây vẫn ở đó chờ đợi gã về. Vậy mà, bỗng một ngày không còn cái cây ở trước hiên nhà nữa. Kẻ trộm nào đó đã đến và mang cây đi. Gã không gọi tên được cảm xúc trong mình. Là hụt hẫng hay tức giận?

Một tháng sau khi Thư đi, gã có cô gái khác. Cô gái vừa qua tuổi hai mươi, da trắng, mắt to, hàng mi dài, khuôn mặt thanh tú lạ lùng, chăm sóc gã rất tận tâm, cứ năm phút lại hỏi gã muốn ăn gì, và nhét thức ăn đầy miệng gã trong bàn nhậu, như thể nếu buông lơi tay một chút thôi, người đàn bà đối diện sẽ cướp mất người đàn ông của mình. Gã ngoan ngoãn đóng vai gã trai si tình, ngoan ngoãn, cung phụng người tình.

Được vài tuần, gã chán và chơi trò mất tích.

Rồi Thư trở về, gã và Thư lại quấn lấy nhau dù thỉnh thoảng gã vẫn đấm tay vào tường đến bật máu khi nhớ lại sự phản bội của Thư.

- Chúng ta uống gì đây?

Cô đề nghị. Cái liếm môi khô khốc giúp cô nhanh chóng định hình tình trạng mình đang vướng phải. Cô đã quen với sự xuất hiện không báo trước của gã. Cô biết, gã chỉ đến tìm cô khi thất bại. Thất bại theo mọi nghĩa. Vài lần gặp gỡ về tiền bạc khi gã thất nghiệp, không xu dính túi. Cô luôn ý nhị nhét tiền vào chiếc ví của gã trước khi ra về. Vài lần khi gã và Thư giận nhau, Thư cuốn đồ đạc bỏ đi đến nhà bạn ở, gã gọi cô đến nhà, uống rượu, ngồi lặng im xem phim Kim Ki Duk và làm tình trong câm lặng. Mùi khói thuốc, những vệt sáng tối chạy đuổi nhau dưới sàn nhà, tiếng quạt trần phành phạch lặp đi lặp lại trong năm tháng tuổi trẻ của cô và gã. Cô xem tất cả những diễn biến của cuộc đời gã như một cuốn phim mà gã là diễn viên chính còn cô là kẻ đóng vai phụ vặt vãnh. Phải có vai phụ làm gì đó trong cuốn phim, chẳng hạn mua giùm viên thuốc lúc diễn viên chính ốm đau, bắt giùm chiếc taxi khi nhân vật chính say khướt không nhớ đường về nhà, hoặc đóng vai người tình một đêm chẳng liên quan gì đến diễn biến của bộ phim... Đến và đi, nhẹ như không, như thể bắt buộc phải có sự dự phần của diễn viên phụ nhưng nếu thiếu cũng chẳng mất mát gì.

3. Gã không biết vì sao mình lại đến tìm cô trong những lần rơi vào tình thế khốn nạn như thế này. Gã không cần sự an ủi. Gã cũng không cần một người ở bên cạnh gã. Gã đã quen với sự cô đơn. Gã hiểu bản thân mình cần gì, muốn gì. Dĩ nhiên, không có bóng dáng cô trong những ước muốn, những kế hoạch của cuộc đời gã.

Nhưng gã biết chính xác, gã cần cô.

Gã thèm khát cảm giác vùi đầu vào thân thể xanh xao gầy guộc của cô, vần vò bàn tay mình vào mái tóc đen nhánh. Cơ thể cô mang mùi hương đặc biệt, giống như mùi cỏ thơm bị xén dập nát dưới sương mai. Gã rúc vào đó, hít hà. Cô nằm im trơ khấc nhìn những vết thủng li ti, bầy thạch sùng trên trần nhà, thi thoảng hát vài đoạn nhạc rời rạc nào đó. Cô không hỏi, không đòi hỏi sự rạch ròi cho mối quan hệ giữa cô và gã, không yêu cầu bất cứ điều gì từ phía gã. "Cứ nằm bên nhau mãi như thế này thì thật tốt, phải không?". Gã xem đó là một yêu cầu, một đòi hỏi. Và đó là lần duy nhất gã nghe cô thốt ra điều đó. Tuyệt nhiên không có thêm lần nào nữa. Lặng lẽ đi cùng nhau qua tháng năm cuộc đời. Gã luôn tự hỏi, tại sao cô im lặng đón nhận gã như thể đó là thứ bổn phận trời đày và cô không cách nào kháng cự lại được? Vài lần, gã cố ý dẫn câu chuyện về xa xưa, hòng mong đọc được gì đó trong cô nhưng vô vọng. Ánh mắt cô ơ hờ, rỗng không, cứ như thể câu chuyện gã đang nói thuộc về ai đó. Không hề liên quan đến cô. Không phải là cuộc đời cô. Mười năm, ánh mắt ấy không hề thay đổi. Trong mấy trăm đứa con gái của trường trung học tỉnh lẻ năm ấy, cô nổi bật chính bởi sự thờ ơ. Lũ con gái không chịu được cô, chúng đồn thổi, thêu dệt câu chuyện quanh cô đến độ cô trở thành đứa con gái gây tò mò còn hơn cả hoa khôi trong trường. Cô lặng im bước qua chúng, hài lòng với số phận của đứa con gái bị tị hiềm, hắt hủi.

Mười năm tiếp theo đó, cô cần mẫn diễn tròn vai của người đàn bà bị đày đọa trước gã đàn ông chẳng ra gì như gã, chỉ bởi gã và cô đã từng yêu nhau, chỉ bởi gã đàn ông này năm xưa đã từng cõng cô về nhà khi cô ngất xỉu vì mưa lạnh, chỉ bởi đã ngồi cùng nhau bên đường ray xe lửa đêm trăng sáng và hôn nhau lần đầu tiên để rồi biến mất khỏi cuộc sống của nhau. Gã biết, tình yêu đã chết từ rất lâu trong cô. Tình yêu như một dòng khói, từ từ tuồn ra khỏi mũi và tan biến, nhạt nhòa. Tình yêu của năm mười tám tuổi đã chết đi từ rất lâu trong cô, khi cô chọn lấy con đường không có bóng dáng gã, không lời chào tạm biệt. Mười năm, đôi khi, gã căm thù cô, căm thù cách cô ở bên cạnh gã, xuất hiện khi gã tìm cô, gọi cô. Cô lặng im bên đời gã, chứng kiến mọi sự đổi thay, biến chuyển có khi ngông cuồng, có khi hèn mọn trên con người gã, tâm hồn gã. Gã trần truồng như sinh vật bị đưa lên bàn thí nghiệm, bị nhìn xuyên thấu đến tận ngóc ngách tối tăm nhất.

4. Cô mang theo một chai rượu, ít đồ nướng. Chúng được để gọn gàng trong chiếc túi giấy màu xanh. Cô chải lại mái tóc. Mười lăm năm, cô chưa thay đổi kiểu tóc bao giờ, chỉ cắt ngắn nó một vài lần trong năm. Nghe đâu, năm nay mái tóc rẽ ngôi giữa đang trở thành mốt và có nhiều đứa con gái xem hình cô trên báo mạng để lại lời bình luận rằng chúng rất thích kiểu tóc của cô, trông thật thời trang và hợp mốt. Với cô, mọi sự lựa chọn không đơn giản như vậy. Cô không cần một mái tóc thời trang, hợp mốt. Mọi chi tiết trên thân thể cô phải dẫn dắt đến một suy đoán, nhận xét nào đó. Đàn bà tóc đen hiếm hoi giữa đám "chân dài" hẳn phải là đàn bà tử tế, ngoan hiền, dễ bảo, thông minh, học thức? Từ lâu trong cô, mọi sự lựa chọn luôn được tính toán, cân nhắc thật kỹ. Đàn ông quanh cô, họ luôn bị thu hút bởi vẻ ngoài mỏng manh, ánh mắt ơ hờ, nửa u buồn, nửa như không và mái tóc đen này. Họ huyễn tưởng mình, tự phong cho mình trách nhiệm cao cả, bảo vệ, che chở cho người đàn bà yếu đuối, mong manh. Họ đâu biết với cô họ là những con mồi thú vị. Cô thích làm chủ cuộc săn bắn và thường cô không để trượt mục tiêu bao giờ. Mua chiếc vé máy bay hạng thương gia, đọc những cuốn sách văn học, triết học sâu sắc, tìm kiếm những con mồi cho mình. Cô luôn thắng trong cuộc đi săn và thường những con mồi cũng nhanh chóng làm cô chán nản. Phần thưởng cao quý nhất của thợ săn là cảm giác chinh phục chứ không phải việc tận hưởng con mồi. Bao nhiêu con mồi đã đến và đi khỏi cuộc đời cô? Có thể đếm trên số mùi hương nước hoa cô thay đổi, số quần áo đắt tiền trong tủ, số tiền cô đang có, vật dụng đắt tiền trong căn hộ cao cấp cô đang ở...

Hôm nay, trên thân thể cô không lưu mùi nước hoa nào. Cô chọn chiếc váy lụa suông màu đỏ, đôi giày bệt màu đen đơn giản, tiện cho khi leo cầu thang.

5. Căn hộ nằm trên tầng năm của một chung cư ẩm thấp, xuống cấp. Thư chọn căn hộ vì nó gợi tới những gì lãng mạn, giống trong bộ phim gì đó trên truyền hình chiếu cách đây mấy năm. Mùi của men rượu, thuốc lá và tất bẩn lâu ngày không giặt, mùi thức ăn thừa mua ngoài phố lên men vì bị bỏ quên đâu đó trong phòng sục vào cô khi cô đẩy cánh cửa đang khép hờ, bước vào trong. Gã nằm dài trên sàn nhà mắt nhắm nghiền say ngủ, gạt tàn đầy đầu lọc. Hẳn là gã vừa uống say. Cô lặng lẽ ngồi cạnh gã. Lâu lắm cô mới nhìn gã thật lâu như thế này. Ngón tay cô mân mê trên da mặt, hàng lông mày của gã. Trong ký ức của cô chỉ còn lưu lại hình ảnh chàng trai cao gầy, bờ môi ướt át, làn da trắng thư sinh và những ngón tay rất dài. Vẻ đẹp có phần man mác nữ tính ấy là thứ duy nhất cô nhớ về gã và luôn luôn là hình ảnh ấy mỗi khi cô tìm kiếm gã trong những cơn khoái cảm xác thịt với những con mồi của cô.

- Hay là chúng mình yêu nhau đi? Rõ ràng, chúng ta yêu nhau, phải không?

Không nghe thấy giọng cô. Tiếng hơi thở đều đều. Dường như cô đã ngủ trước khi nghe gã nói. Gã đứng dậy, mặc quần áo, bước ra phố mua gói thuốc. Khi về, thấy cô đã thức, đang ngồi co ro xem kênh National Geographic quay tên tội phạm đang kể về hành trình vượt ngục của hắn. Gã đứng yên một quãng lâu nhìn thân thể gầy gò như bức tượng u buồn kia. Hình ảnh này khác với những gì gã thấy về cô thường ngày, về những gì cô trưng trổ. Gã chợt nhận ra gã chưa bao giờ biết gì về cô, chưa bao giờ chạm đến tận cùng cô. Cuộc sống của gã và cô hoàn toàn khác xa nhau. Khi cô đang trên đỉnh cao danh vọng, gã chỉ là gã thanh niên bất đắc chí, nghèo hèn và sẵn sàng bán linh hồn nếu được giá. Công việc, mối quan hệ, luồn cúi, hợp đồng béo bở, gã làm tất cả để lấp đầy sự trống rỗng trong mình. Thỉnh thoảng, lướt qua vài trang báo lá cải, thấy hình ảnh cô đang ở đám tiệc tùng xa hoa nào đó. Bọn chúng ca ngợi cô, tung hô cô. Cô tận hưởng hào quang chiến thắng một cách không giấu giếm, dù ánh mắt và khuôn miệng không bao giờ cười. Khi khác lại đọc vài tin rằng cô vừa bỏ lãng tử thiếu gia, hiện đang cặp kè với đại gia hay quan chức nào đó. Tất cả đã trở thành cuộc sống của cô, nhưng đồng thời lại là cuộc sống của một ai đó khác, xa lạ với cô, với gã. Gã không nắm bắt được cô. Khi cô ở bên gã, cô thuộc về gã. Rời khỏi gã, cô đã thuộc về thế giới xa xăm nào đó gã không bao giờ chạm tới được. Cứ như thể cô là một giấc mơ. Đến độ, gã từng hoài nghi rằng cô đã từng tồn tại trên đời, từng có mặt trong cuộc đời gã? Hay sợi dây kết nối mong manh kia chỉ là ảo ảnh mơ hồ trong gã?

6. Sài Gòn cuối hè, chiều nào cũng mưa. Cô tắt điện thoại, ngừng kết nối với thế giới của cô. Cô nấu ăn, lấp đầy hoa cúc dại cho mọi chiếc bình hoa trong căn hộ của gã, mở nhạc Lanal Del Rey hát giọng điêu tàn suốt cả ngày. Thỉnh thoảng, đêm muộn họ lại lẻn về căn hộ của cô, lấy mớ quần áo, ít vật dụng nào đó. Lúc ấy, trông cô tràn đầy sinh khí, tươi tắn cứ như thể đang tham gia cuộc chơi đột nhập vào nhà ai đó, khuấy động cuộc sống của một ai đó chứ không phải của cô.

Giữa lúc ấy, gã nhận được email của Thư, khẩn thiết rằng hãy đón nàng tại sân bay. Nàng đã có thai. "Đó chắc chắn là con của anh". Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính cắt một nhát sắc lẹm vào trái tim gã.

Gã cầm dù tiễn cô đến bậc thang cuối cùng, quên mất còn bữa ăn tối chưa kịp dọn ra bàn. Trước đó, cô đã cẩn trọng nhặt từng sợi tóc rơi trên đệm. Sự tử tế của cô khiến gã thấy đắng ngắt trong cuống họng.

Chiếc váy lụa màu đỏ khuất dần, khuất dần trong màn mưa.

7. Gã đón Thư trong im lặng. Nàng đang mang thai tháng thứ hai. Chuỗi ngày sau đó không còn những cú đấm tay vào tường đến bật máu. Thư lấm lét nhìn gã, và đôi khi khóc rống lên bảo rằng không chịu được sự im lặng chết chóc của gã. Trong gã điều gì đó đã sụp đổ. Gã đứng trên vách núi cheo leo, rơi dần, rơi dần xuống đáy vực.

Sài Gòn cuối hè, chiều nào cũng mưa. Không còn bóng dáng chiếc váy đỏ trong căn hộ chung cư quen thuộc hay phía bên kia đường, dù gã đã cố công tìm kiếm. Những cuộc gọi rơi thõm vào câm lặng. Cuối tháng tám thì hoàn toàn mất liên lạc. Mấy ngày sau đó, trên khắp các trang báo mạng đều râm ran bàn tán, hoài nghi về vụ tự tử của cô. Những cái tít, những dòng chữ quay mòng mòng, đâm vào gã nhói buốt. Không ai biết vì sao cô lại chọn cái chết. Chỉ là những phỏng đoán mơ hồ vì cô không còn người thân, không có bạn bè thân thiết ngoài một đám khóc mướn chực chờ bày tỏ sự xót thương. Không có bóng dáng gã trong những phỏng đoán ấy. Hệt như gã chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cô. Hệt như đã bốc hơi. Thứ duy nhất của cô thuộc về gã là một tấm ảnh chụp cô mơ màng nằm trên sàn nhà, chiếc váy đỏ vắt ngang người. Hôm ấy, buổi sáng trời nắng đẹp. Cô bảo cần phải kéo hết các tấm rèm cửa. Cô muốn nhìn thấy bầu trời xanh. Cô nằm bên cửa sổ, vệt nắng loang trên váy đỏ nhức nhối. Ánh mắt cô nhìn qua khoảng không cửa sổ như tìm kiếm gì đó. Một lúc lâu sau cô nói "Từ những ô cửa sổ này, sẽ chẳng bao giờ thấy bóng dáng bầy chim bay qua. Lũ chim cứ như thể đã tuyệt chủng trong thành phố này rồi vậy".

Nguồn: nhavantphcm.com.vn


congthanh
Nguồn: nhavantphcm.com.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]