“Tình yêu của chúng tôi hòa chung tình yêu Tổ quốc”

(Baohatinh.vn) - Chuyến tàu HQ 571 đưa người thân ra thăm cán bộ, chiến sỹ đang công tác ở quần đảo Trường Sa xuất phát từ cảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh. Trái ngược với niềm hân hoan khi mới bước lên boong tàu, những ngày sau đó phần lớn mọi người đều mệt lử. Những con sóng dữ chồm lên cao vút, hất cả mạn tàu lắc lư, chao đảo, khiến những người bị say sóng thêm đuối sức.

Tuy nhiên, chúng tôi thật sự ấn tượng với một người phụ nữ nhỏ nhắn, mái tóc dài, da trắng, mỗi lần cười, nét duyên hiện ra từ chiếc răng khểnh. Lúc đầu, chị chọn một chỗ ngồi phía dưới, đôi mắt đăm đắm nhìn những con sóng bạc đầu xa thẳm. Khi thấy mọi người mệt, chị bắt đầu cất lời hát.

Đó là chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, công tác ở Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, vợ của Thiếu tá Hoàng Thanh Tú, Đảo trưởng đảo Trường Sa Đông. 10 năm lấy nhau, đây là lần thứ 2 chị ra thăm anh. Chị kể: Sau 3 năm quen và yêu nhau, đầu năm 2005, anh chị nên duyên vợ chồng.

“Tình yêu của chúng tôi hòa chung tình yêu Tổ quốc” ảnh 1

Thiếu tá Hoàng Thanh Tú và vợ Nguyễn Thị Hồng Thúy ở đảo Trường Sa Đông.

Cưới nhau được 1 tuần thì anh có lệnh trở lại đơn vị. Ngày đi làm thì không sao nhưng tối đến, vò võ một mình, chị lại nhớ anh quay quắt. Những đêm mưa rả rích, nằm mãi không sao ngủ được, chị ao ước, giá như mình có đôi cánh để bay ra ngoài đảo với anh. Thế rồi, cuối năm đó, ước mơ của chị thành hiện thực khi có giấy mời của đơn vị ra thăm chồng. “Tuần trăng mật” trên đảo năm ấy với chị, hạnh phúc thật ngọt ngào khi giọt máu của anh đang từng ngày lớn dần trong cơ thể chị. Anh chị quyết định đặt tên con trai đầu lòng là Hoàng Hữu Hải Đăng.

Bước sang ngày thứ 3, biển động, trời giông khiến con tàu lắc lư, xô đẩy, làm chị thiếp đi lúc nào không hay. Chị nằm xoài, ăn thứ gì cũng nôn, mắt nhắm nghiền, ai hỏi thăm, động viên chỉ nhận được cái gật đầu khe khẽ. Gần trưa ngày thứ 4, tiếng loa thông báo: “Ai có người thân ở đảo Trường Sa Đông thì chuẩn bị hành lý xuống tàu”. Chị chồm dậy như được hồi sinh, ánh mắt tròn xoe, long lanh tìm chồng trong hàng trăm cánh tay vẫy chào trên đảo. Thế rồi, mặc cho hàng trăm ánh mắt nhìn, 2 người vẫn ôm chặt lấy nhau giữa biển rộng bao la, sóng vỗ rì rào chung niềm vui cùng anh chị.

Sau bữa cơm trưa hôm ấy, anh dắt chị dạo quanh trên đảo, giới thiệu các địa danh, những đồng đội và nhiệm vụ hàng ngày của người lính giữ đảo. Anh lãng mạn hái những nhành hoa muống biển cài lên mái tóc chị, nhặt những quả bàng vuông và những cành san hô xinh xắn, đáng yêu tặng chị.

Một buổi sáng, chúng tôi gặp 2 vợ chồng đang dạo bước trên bờ biển, đón bình minh. Chị tâm sự: “Anh Tú trông thế mà nhút nhát lắm. Năm 2002, anh được nghỉ phép, lên thăm bạn nơi chị công tác. Gặp nhau, mặt anh ấy đỏ bừng, ra về, chào nhau giọng anh run run. Cũng may, nhờ mọi người mai mối, vun đắp mà anh chị đến được với nhau”. Hồi đó, chưa có phương tiện liên lạc như bây giờ, chủ yếu là viết thư. Bao nhiêu tình cảm đều gửi qua thư. Chị say anh Tú bởi nét chữ đẹp và giọng thư hay, mỗi lần gửi thư cũng mất 2 hoặc 3 tháng mới nhận được vì phụ thuộc vào tàu ra vào đảo.

Chị sinh con đầu lòng được 8 tháng thì anh mới vào bờ, đứa thứ 2 gần 2 tuổi thì bố con mới gặp mặt nhau. Chị xác định, yêu và làm vợ lính đảo rất vất vả, muốn có hạnh phúc thì phải biết chờ đợi, biết chấp nhận thiếu thốn, vất vả mà trước tiên phải biết sẻ chia, cảm thông với hoàn cảnh người mình yêu. Anh và chị lấy nhau đã 10 năm, nhưng thời gian ở bên nhau chỉ tính bằng tháng. Đổi lại, nguồn vui của chị là được chăm sóc con cái, ông bà nội, ngoại và vun đắp hạnh phúc gia đình để anh yên tâm bám biển. Hai con đều chăm ngoan, học giỏi; anh chị mới xây dựng căn nhà mới khang trang. Chị luôn tự hào: “Tình yêu của chúng tôi hòa chung tình yêu Tổ quốc”.

(HT 5NK 3039 Đô Lương - Nghệ An)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast