Bước chân trên cát

(Baohatinh.vn) - Khách sạn nằm trên một triền dốc, bao quanh là một thảm cây xanh xinh xinh, với nhiều loại hoa bung cánh nở. Đó là nơi Trần quyết định chọn để nghỉ ngơi khi vừa xong thủ tục ly dị với vợ. Trần muốn yên tĩnh để nhìn lại thời gian đã qua. Cuộc hôn nhân đã làm cho anh mệt mỏi, đã khiến anh giống như một người cứ bước chân lún sâu vào vũng bùn, cho đến khi rút được đôi chân mình ra thì sức đã cạn.

Thủ tục ly dị giải quyết mau chóng hơn Trần tưởng, bởi Lệ cũng cần một cuộc chia tay như anh. Trước tòa, hai người không hề có một lời nặng nhẹ với nhau, cũng chẳng nhìn nhau dù đang ngồi thật gần nhau. Người ngoài nhìn vào, nếu không biết họ là vợ chồng có thể lầm tưởng là hai người xa lạ. Anh đã nhường hẳn căn nhà cho Lệ, căn nhà mà anh đã tốn biết bao công sức để tạo dựng nên, tưởng rằng mình sẽ gắn đời với ngôi nhà đó cho đến khi đầu bạc, răng long.

Họ đi về hai phía đối nhau mà lòng mỗi người đều thanh thản như thể chỉ mới vừa mời nhau uống chung ly nước, như thể họ chưa từng ở với nhau chung một ngôi nhà, không hề có một chút bịn rịn nào. Bởi đơn giản, họ cảm thấy chia tay nhau có lẽ lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Bởi cuộc sống vợ chồng không tình yêu thì đó là cuộc sống so đo và nhàm chán. Khi người đàn ông không cảm thấy hạnh phúc ở bên cạnh người đàn bà mà mình gọi là vợ, hoặc ngược lại, thì việc níu đời nhau chỉ gây hệ lụy.

Trần đã 45 tuổi, người ta nói người đàn ông như thế thì chưa gọi là già. Nhưng sau bao nhiêu va đập trong đời sống vợ chồng, Trần cảm thấy như mình không còn hơi sức nữa. Anh bỗng dưng muốn trốn lánh tất cả mọi người, muốn sống một mình. Vì thế mà sau khi bước chân ra khỏi tòa, anh chỉ để lại cho Lệ bức thư nhắn lại là cứ lo mọi thủ tục về tài sản, anh sẽ ký sau. Rồi anh đã lựa ở nơi khuất của TP Vũng Tàu này để trốn lánh, hay nói đúng hơn là để ngẫm lại cuộc đời.

Sau bao năm chung sống, dẫu không có tình yêu, nhưng hai người đã có một đứa con là thằng Hải. Hải vừa lấy vợ năm ngoái, nó có hẳn gia đình riêng của mình, chỉ gọi điện về: “Bố mẹ già rồi, tại sao phải chia tay?”. Trần cũng hỏi thế. Mái tóc của mình chẳng bao lâu sẽ ngả màu sương khói, công anh cũng đã đi trọn con đường. Tại sao lại chia tay? Nhưng anh cũng chẳng hiểu được mình. Bởi ở tuổi trẻ chẳng là trẻ, nhưng ngấp nghé tuổi già này thì liệu có còn rung động trái tim như thuở học trò? Khi trái tim mang đầy nỗi hoài nghi thì làm gì có chỗ cho sự lãng mạn.

Thế là anh đã ở tại khách sạn này một mình, không người quen, cũng chẳng điện thoại réo vang, cũng không họp giao ban cơ quan và cũng chẳng chuyện phiếm linh tinh với bạn bè tại một quán ven đường nào đó đã 3 ngày. Ba ngày trôi qua nhẹ nhàng. Ba ngày, Trần chỉ có ăn và ngủ. Trần ngủ no mắt, no cả những chương trình từ thời sự đến sân khấu, thiếu nhi của kênh truyền hình. Chẳng bù với trước kia, anh ngợp trong mọi điều, chẳng hề ngó mắt vào màn hình ti vi. Ba ngày đó, thỉnh thoảng Trần chỉ bước ra khỏi phòng, nhìn xuống bãi biển đông vui. Rồi lại về phòng. Anh có cảm giác như tất cả thế giới đang ở sau lưng mình. Bề gì thì Trần cũng còn tới cả 15 ngày phép. Anh mặc sức muốn làm gì thì làm, mà lang thang trên bãi biển.

Buổi chiều thứ tư, Trần bước xuống đại sảnh khách sạn. Bỗng dưng anh muốn nói chuyện với một người nào đó, nhưng cả đại sảnh vắng tanh, ngoại trừ anh lễ tân đang bận rộn kiểm tra sổ sách. Chương trình ti vi buổi chiều đang nói về một làng nghề. Trần chợt nhìn thấy chiếc màn hình của máy vi tính công cộng cứ nhấp nháy, bỗng Trần nghĩ đến chuyện vô mạng để giết thì giờ, tự dưng anh muốn chat với một ai đó.

Nickname ngồ ngộ khiến anh chú ý: Hoa hướng dương. Anh cũng đặt cho mình một cái tên: Cẩm tú cầu.

- Chào Hoa hướng dương. Em đang ở Đà Lạt à?

- Đà Lạt chỉ có Cẩm tú cầu thôi. Làm gì có hoa hướng dương. Em là Hoa hướng dương Vũng Tàu.

- Ở Vũng Tàu à? Anh cũng đang ở Vũng Tàu đây. Đi uống cà phê không?

- Uống. Nhưng từ Đà Lạt đến Vũng Tàu xa lắm. Mấy ngày anh mới tới.

- Anh tới ngay bây giờ. Anh đang ở khách sạn Cầu Vồng? Em có biết khách sạn Cầu Vồng không? Khách sạn nằm ngay trên ngọn đồi ở Bãi Sau đó.

- Thật không? Mấy người chat hay nói không thật. Nhưng anh nói có thể tin được. Em cũng đang buồn muốn chết đây. Anh cho số điện thoại phòng anh. Em gọi tới mới tin.

- O.K. Số điện thoại là…

Hai phút sau, chuông điện thoại reo. Một giọng nói ấm áp:

- Em là Hoa hướng dương.

Hoa hướng dương tên là Tím. Buồn, buổi chiều như thế này, gặp một cô gái chịu bỏ chút ít thì giờ cùng mình ra biển uống một ly nước thì có mất gì đâu? Vả lại, cô ta có biết mình là ai đâu? Trần nhủ lòng. Vào buồng tắm cạo những sợi râu mấy ngày mọc lộn xộn trên mặt, đỏm dáng xịt một tí nước hoa, Trần cảm thấy như mình đang vui. Vui bởi tên Tím cũng thật lạ. Chưa bao giờ Trần gặp một cô gái nào tên Tím cả.

Buổi chiều, tình cờ với Hoa hướng dương kết thúc cuộc hẹn bằng những bước chân giẫm trên bờ cát. Trần giẫm chân trên bờ cát cùng Tím. Họ không nói gì về nhau. Cũng chẳng cần nói gì về nhau. Những tưởng là khi Trần về lại khách sạn là kết thúc. Bỗng Tím lên tiếng:

- Em ở với mẹ em ngay phố, cách đây chừng ba cây số. Ngày mai em đem xe chở anh đi chơi, được không ?

- Ngày mai à? Chồng em không ghen sao?

- Mảnh tình vắt vai còn chưa có, chồng con gì em. Ế rồi.

Tím nói xong, vội lên xe đi. Tiếng cười của Tím như lay động cả đêm trong giấc ngủ của Trần. Anh bỗng nhớ đến thái độ dịu dàng của cô khi ngồi uống nước với anh. Gương mặt không son phấn cứ ngước nhìn nghe anh kể chuyện. Tím nói: “Em thích được làm Hoa hướng dương. Bởi Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời”.

Về lại thành phố. Trần nôn nóng đợi tin Tím. Tím tìm đến vài ngày sau đó. Trần thầm thì khi đặt tay lên bờ vai mỏng manh:

- Về làm vợ anh. Được không?

Tím buồn bã:

- Em nói anh đừng giận. Em đang gặp khó khăn về tiền bạc. Em mượn của bọn đầu gấu lo cho mẹ khi mẹ bệnh. Giờ đây, tụi nó biết anh với em quen nhau, tụi nó làm khó anh. Gặp anh như thế này là em vui rồi. Chuyện em để em lo.

*

**

Trần lên mạng. Anh dò tìm nickname mang tên Hoa hướng dương. Kìa,

nickname Hoa hướng dương dường như cũng đang đi tìm anh. Anh bấm vội như thể sẽ không được gặp Tím:

- Hoa hướng dương ơi. Anh là Cẩm tú cầu đây?

- Cẩm tú cầu hả? Cái tên xấu quá.

- Tím đó phải không ?

- Tím nào? Tím cả hoàng hôn thì có.

- Em đùa với anh nữa rồi. Anh đi tìm em mỏi cả chân.

- Mệt quá cha nội. Ai quen biết cha nội khi nào đâu mà tìm?

Hoa hướng dương không trả lời cho anh nữa. Thì ra, đây là một người khác cũng lấy tên Hoa hướng dương, không phải Tím đã lấy của anh một số tiền và chiếc xe gắn máy cùng cà vẹt xe rồi đi biệt. Anh đợi mỏi mòn nhưng Tím không trở lại. Anh đâu biết rằng, Tím đã lừa tình và lừa cả tiền của anh. Tím đã đến một thành phố khác, cũng một cái hẹn qua chat với một anh chàng khờ khạo, nhẹ lòng nào đó, cũng với điệp khúc: “Em chưa hề yêu ai”. Trong khi đó, anh lại không nghĩ rằng mình bị lừa, lại lo sợ Tím bị tai nạn hoặc như lời Tím nói thì có thể cô đang bị bọn đầu gấu uy hiếp. Để rồi khi anh tình cờ đưa tấm ảnh anh chụp chung với Tím hôm hai người ở Vũng Tàu, Hiền, bạn anh cười như nước đổ: “A, Tím Hoa hướng dương đúng không? Tụi nó chuyên đào mỏ bọn đàn ông dại gái qua mạng đó mà? Tuần trước, tao gặp nó với mấy cô nữa đi với nhóm thằng Vĩnh ở Đức về. Thằng Vĩnh nói đó là người yêu của nó quen qua chat. Hai đứa chuẩn bị đi thăm trại trẻ mồ côi”. Trần nhăn mặt: “Mày lầm rồi. Tím hiền lắm, đâu có ăn chơi đâu!”. Hiền cười nghiêng ngửa: “Đúng rồi. Em hiền như ma sơ phải không? Em không ăn món ăn mắc tiền, em không thích mua sắm. Em thích rủ bạn trai đi giúp đỡ các trại trẻ mồ côi. Người con gái thật thà và giàu lòng nhân ái như thế ai mà không tin? Nhưng sau đó thì gia đình em có người bị tai nạn, cần một số tiền. Tím của mày cười có má lúm đồng tiền, đeo sợi dây đen có đồng xu cổ, đúng không?”.

Trần bước ra khỏi phòng internet công cộng. Anh đứng nhìn dòng người xuôi ngược. Tím có trong dòng người đó không? Em đã đổi nickname là gì rồi? Làm sao Trần biết được khi mà mỗi giây có cả hàng triệu người cùng nói chuyện với nhau qua màn hình vi tính với một cái tên như thế? Có thể giờ này Tím của anh lại đang ngồi trước bàn vi tính. Lại là một loại hoa nào đó được đặt: Phong lan, Hồng dại, Lay ơn… cho một cuộc tình ảo tưởng. Có thể rồi lại kết thúc một cuộc hẹn hò nào đó bằng những bước chân trên nền cát.

Truyện ngắn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast