TrướcSau

    5:20:10:2017:17:49

    Văn học

    Đổi cỡ chữ:
    tT
    Tt
    Đổi font chữ:
    Abc

    Cuộc đấu của gà chọi

    (Baohatinh.vn) - Nhân sinh bách tính. Đã là con người thì có ai giống ai. Nói ngay cái thú ăn chơi. Thư, điểu, thụ, ngư (sách, chim, cây, cá). Mỗi người một kiểu. Thế thì anh Khít chồng chị Mít thích chơi gà chọi thì có chuyện gì đáng nói nào.

    Cuộc đấu của gà chọi

    Nhân sinh bách tính. Đã là con người thì có ai giống ai. Nói ngay cái thú ăn chơi. Thư, điểu, thụ, ngư (sách, chim, cây, cá). Mỗi người một kiểu. Thế thì anh Khít chồng chị Mít thích chơi gà chọi thì có chuyện gì đáng nói nào.

    Ấy thế! Đáng nói là chưa thấy ai mê mẩn tâm thần cái con gà chọi đến mức như anh kia. Là nhân viên gác chắn đường tàu, lương tháng của anh vẻn vẹn có bốn triệu rưỡi bạc. Vậy mà, ngày nào anh cũng bỏ ra gần năm chục ngàn để có được mấy lạng thịt tẩm bổ cho gà. Tổng kết thi đua năm rồi, được tuyên dương xuất sắc vì đã dũng cảm cứu một bà cụ suýt bị tàu chẹt ở ngay cái ngã tư có dàn gác chắn, được thưởng 500 ngàn, thế mà, anh dám trích ngay ra 300 ngàn cắt luôn 10 thang thuốc bắc để bồi bổ gân cốt cho con chọi của mình. Việc ăn uống đã cầu kỳ, tốn kém vậy, nhưng xem ra cũng chưa nhiêu khê tốn công, tốn sức bằng cái việc hàng ngày anh vần vò, tắm rửa, cắt tỉa lông đuôi, lông cánh cho con gà. Có ở trong nhà mới biết, anh có đến ba bốn cái nồi đồng, lúc nào cũng đầy phè nước tiểu nấu với nghệ và bã chè để om bóp cho gà. Om bóp kỹ lưỡng đến mức bây giờ da dẻ con Mộc của anh trông đỏ au như bôi phẩm, còn sờ vào thì thấy dầy cứng như cái mo nang. Ai đời gà mà cũng mắc màn cho nó ngủ qua đêm. Còn khi nó bị ho thì anh sẵn sàng ghé miệng vào hút đờm cho nó. Hút cho đến khi tiếng nó gáy trong vắt mới thôi.

    cuoc dau cua ga choi

    Minh họa của Huy Tùng

    Còn như mấy hôm nay, khi cái Tết Nguyên đán đã gần kề thì anh bỏ bê hết việc nhà, chỉ nhăm nhăm mỗi một việc là luyện con gà chọi của mình. Tháng trước, con Mộc của anh ăn đòn mé hầu ác hiểm của con Phi Hùng nhà lão Huê chữa khóa, suýt nữa là quay lơ ngay trên sới đấu. Cho nên, lần này thì anh nhất quyết phục thù đây!

    *

    Sáng nay hăm tám Tết, thấy anh Khít đóng bộ sơ mi cổ bẻ ra bên ngoài chiếc áo bò, trông chỉnh tề khác hẳn ngày thường, chị Mít - vợ anh liền đon đả:

    - Chà! Hôm nay được ngày nghỉ, ăn mặc chỉnh tề nhỉ. Thế ở nhà giúp tôi tí việc vặt được chứ?

    - Việc gì?

    - Leo lên mái nhà phía sau, xếp lại cho tôi mấy viên ngói. Dột đúng chỗ để bàn thờ đấy.

    Nói là làm. Nhưng, khi chị Mít vác được cái thang từ ngoài vườn vào sân thì đã thấy anh Khít ôm con Mộc trong tay. Và ngoài cổng vừa có tiếng còi xe máy bấm pe pe pe đúng ba tiếng như là ám hiệu thì anh chàng đã nhanh như cắt, cúi xuống cắp con gà, lẻn phắt ngay đi.

    Hello, cháu chào chú Khít! Một chiếc xe SH đen bóng vừa đậu lại bên hè. Ngự trên xe là một gã trai mắt xanh, mũi lõ. Vừa nghe thấy gã cất tiếng chào, anh Khít đã chẳng nói chẳng rằng, chạy lại, tót ngay lên chiếc yên sau xe của gã. Và gã trai xem chừng cũng là đứa tinh quái, nên lập tức quay lại sau, cười tít mắt: Ok! Chú ôm con gà cho chắc vào, cháu tăng tốc ngay đây!

    Gã trai tên Giôn Hay-đơn, sang Việt Nam bổ túc thêm tiếng Việt. Đến nước Việt, cậu chàng thấy cái gì cũng lạ. Thành ra liên tục xung phong thực hiện chương trình Việt Nam Discovery - Khám phá Việt Nam của Đài Truyền hình Trung ương. Tháng trước, hắn đi làm muối cùng bà con ở bãi biển Nam Định. Tháng rồi, hắn đi trồng chè Tuyết shan ở Hà Giang. Còn tuần này, hắn đòi bằng được đi xem chọi gà với chú Khít.

    *

    Đấu trường của đám gà chọi đặt trong một bãi cỏ lớn trong công viên Thống Nhất. Hai thầy trò đến nơi thì cuộc đấu của gà chọi đã bắt đầu được nửa giờ đồng hồ. Quanh sới chọi được giới hạn bằng một sợi dây thừng chăng một vòng tròn rộng bằng một bên sân cầu lông, mấy trăm con người đang chen chúc reo hò náo động cả một vùng trời đất.

    - Chú vào đăng ký đi, chú Khít.

    - Tao đăng ký rồi. Lần này, không đánh theo hồ, nghĩa là cứ mười lăm phút một hiệp lại nghỉ năm phút rồi đánh tiếp. Mà là đánh liên tục cho đến khi một trong hai con tử chiến hoặc mồm la, chân chạy quanh sới mới thôi. Mẹ nó chứ!

    - Chú nói cái gì đấy?

    - Tao chửi thề.

    - Sao lại chửi thề?

    - Lần trước, lão Huê chữa khóa gian xảo nó bọc sắt vào cựa con Phi Hùng mà tao không biết. Lần này, con Mộc không thắng, tao xin đi đầu xuống đất.

    Anh Khít vừa nói hết câu thì tiếng loa của ban tổ chức đã oang oang: Bây giờ là trận đấu giữa con chọi tên Mộc của ông Khít và con Diều của ông Phanh. Và thế là anh Khít vội ôm con Mộc lách qua hàng người che chắn trước mặt, theo sau là Giôn lom khom, miệng liên tục hít hà vừa phấn chấn, vừa hồi hộp.

    Vào cuộc rồi! Phấn chấn, hồi hộp còn hơn cả võ sĩ khi thượng đài. Hồi hộp đến mức Giôn tưởng như quên cả thở. Nhất là khi nghe cái kồng phát ra một tiếng khàn rè, con Mộc rời khỏi tay anh Khít, bước vào sới đấu.

    - Có sao không, chú Khít?

    - Im mồm đi mày.

    - I am sorry!

    - Mày nói gì thế?

    - Cháu nói: xin lỗi chú. I am sorry, nghĩa là cháu xin lỗi. Vì cháu hồi hộp quá!

    Môi mím, mắt lừ lừ, anh Khít chuyển cái nhìn từ con Mộc sang con Diều đối thủ của nó. Chà! Vừa nãy nói chuyện với thằng Giôn thì thế mà bây giờ sao ngực anh lại trương căng đến tức cả thở vậy. Anh đâu có phải là anh lính mới tò te và con Mộc đâu có là chưa dạn dầy chinh chiến. Hừ! Con Diều được quảng cáo là đệ nhất mãnh kê, bách chiến bách thắng. Nhưng sao cùng trọng lượng là 3,1 cân mà con Diều cao to hơn hẳn con Mộc? Và kìa, vừa trông thấy con Mộc, nó đã bộc lộ ngay bản năng rừng rú, hung hăng và thiện chiến, đâm bổ ngay vào đối thủ rồi nhanh như cắt, tung chân, xòe móng nhằm diều con Mộc.

    - Chà chà... con Diều thực hiện cú đá song phi!

    - Con Diều ra đòn rồi, hoan hô. Hoan hô!

    Tiền đầu bất lợi mất rồi. Những tiếng hò la của đám người vây quanh sới chọi lập tức nổi lên như sóng cuộn. Chú Khít, cháu lo quá! Nghe tiếng Giôn thì thầm ở phía sau, anh Khít quay lại, giơ nắm đấm lên, như tự trấn an mình. Tự trấn an mình, nhưng mặt anh Khít nóng bừng như hơ lửa và tim anh đập thình thình như trống trận.

    Rất may, ngay sau đó, anh thở ra nhè nhẹ và đưa tay nắm lấy cánh tay Giôn. Con Mộc của anh đã kịp thời thoát ra khỏi cái vẻ ngu ngơ, ngộc nghệch, bất thình lình rạp đầu, né mình một bên, nhẹ nhàng và khôn khéo tránh được cú đá chết người của con Diều.

    - Kìa chú Khít! Nghe tiếng Giôn gọi khe khẽ, anh Khít liền bấm tay hắn, ra hiệu bảo hắn cứ bình tĩnh. Vì lúc này con Diều sau cú đá hụt, đã lại lấy đà, hung hãn xông ngay lại, thực hiện cú đánh thứ hai, chân đá mỏ mổ nhằm ngực đối phương. Tuy nhiên, đúng như anh Khít dự tính, lần này thì không còn là bất ngờ nữa. Bằng một động tác giả, con Mộc khôn ngoan đã khéo léo chui tọt qua háng con Diều khi con này vừa nhảy tới. Và mặc dầu một bên cánh đã bị một vết xước nhỏ, nó vẫn quay phắt đầu lại, bộc lộ ngay tinh thần sẵn sàng nghênh chiến.

    Hà! Mày là mãnh kê thì ông đây cũng là hùng kê, chứ thường!

    - Ra đòn hiểm đi, Diều ơi!

    - Mộc ơi! Cẩn thận cái cổ họng!

    - Mãnh kê Diều chiến thắng, chiến thắng!

    - Hùng kê Mộc quyết chiến, quyết thắng!

    Anh Khít nghe thấy tiếng mình cùng tiếng Giôn la thét lẫn trong tiếng hò la kích động của đấu trường. Lúc này, bằng động tác quay đầu lại nghênh chiến, con Mộc đã lập lại thế trận cân bằng. Hai con vật cùng hạ thấp đầu, nhoài cổ, xù lông, tiến tiến, lui lui, gườm gườm hai con mắt đỏ ngầu rình tìm sơ hở của nhau. Nào! Đối địch thì dịch lại đây! Ông đây là không có ngán đâu nhé!

    Anh Khít nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch. Nhưng, đúng lúc ấy, không để Giôn kịp phát một tiếng kêu kinh sợ, hai con gà chọi như hai cỗ máy tự động, cùng lúc dún chân, dồn sức, tâng người lên cao, dùng cánh đập tới tấp vào đối phương. Pha không chiến đánh nhau bằng cánh khiến cả hai cùng lộn tùng phèo, rơi xuống đất. Nhưng vừa chạm đất, chúng đã dựng ngay dậy, xông tới, tung chân đá túi bụi vào nhau. Trời, một trận thư hùng có một không hai của hai kỳ phùng địch thủ!

    Tách nhau ra rồi lại áp vào nhau. Hết thế công, lại quay sang thế thủ. Xem ra, cả hai đều thuộc loại hảo hớn, gan lì dạn đòn và cuộc chiến đang rơi vào thế bất phân thắng bại. Cả hai đấu thủ đều đã dính đòn của nhau. Cổ đầu mình mẩy con nào con ấy đều bê bết máu, trong khi hai cánh thì đã xã xượi, tả tơi.

    - Xông tới đi Mộc ơi!

    Không thể kìm mình được nữa. Giôn đứng vụt dậy, giơ hai nắm đấm lên cao. Anh Khít không ngờ tiếng la của gã sinh viên Anh quốc đã là một liều thuốc kích thích con Mộc, khiến con Mộc nhớ ngay tới món độc thủ đã được chủ rèn luyện suốt thời gian qua. Quả nhiên, với một bước chân chuyển dứt khoát, dịch hẳn sang một bên, con Mộc đã tránh được xấp đòn tổng hợp cuối cùng của con Diều, đồng thời, sử dụng bí kíp của mình là nén khí vào bên trong, co hai chân lấy đà, búng mình lên cao, nhằm họng con Diều ra đòn quyết định. Trời! Họng rách toang, con Diều chỉ kịp kêu oóc một tiếng thảm thiết rồi quay lơ ra đất!

    *

    - Hoan hô! Hoan hô hùng kê Mộc!

    Lách qua đám đông người chen lấn ở trước mặt, anh Khít chạy vội vào sới chọi, nhanh như cắt, ôm choàng lấy con Mộc, lủi ra khỏi đám đông. Giôn chạy theo chú Khít, hổn hà hổn hển, tiếng nọ lấp tiếng kia.

    - Cháu kính phục chú! Hoan hô chú Khít. Chú Khít anh hùng!

    - Mày nói cái gì thế. Anh hùng gì tao. Anh hùng là con gà của tao!

    - Qua cuộc đấu này, cháu thấy người Việt mình có tinh thần quyết chiến, đánh nhau rất giỏi.

    - A, thằng này láo. Đây là chuyện con gà. Mà sao mày định nói chúng tao có máu hiếu chiến!

    - I am sorry! Cháu muốn nói là nhờ chú rèn luyện nên con Mộc biết tiến thoái đúng nghệ thuật.

    - Mày suy luận vớ vẩn. Vấn đề là dân tộc tao, tao biết: Làm ra làm! Chơi ra chơi! Đánh nhau ra đánh nhau! Thôi vào quán bia làm mấy vại rồi về nhà tao, ngủ. Cả đêm qua, tao có ngủ được tẹo nào đâu!

    Ma Văn Kháng

    Xem chi tiết

    Bình luận của độc giả

    Gửi bình luận

    Video đang được xem nhiều

    Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
     
    Thông tin dự báo thời tiết: