Tháng mười hai ở quê ảm đạm, mà buồn da diết. Buồn từ dải đất nâu đến gốc rạ cuối mùa khô không khốc, nâu xỉn. Tiết trời bàng bạc, sẽ sàng, lành lạnh. Trên rặng bạch đàn đầu đê, chèo bẻo chẳng buồn kêu, túm tụm lại thành một dải đen kịt. Chỉ khi có người ghé thì chúng mới dáo dác bay lên.
Bầu trời tháng mười hai lúc này tựa như ai đó mới choàng tấm chăn màu xám bao phủ, cứ thâm thấp, hoài cổ. Chỉ khi nắng lên, người ta mới thấy một vài vệt sáng lấp ló. Nắng sóng sánh đổ dài trên những mái ngói cổ trầm lặng màu thời gian. Nắng làm vạt cải ven sông vàng rực hơn và nắng xôn xao cả miền ký ức tuổi thơ. Bâng khuâng nhìn nắng, ta lại nhớ về những tháng mười hai xưa.
Liệu ai còn nhớ những chiều chân trần cùng ta rong ruổi khắp các bờ bãi tết ngồng cải làm vương miện và chơi trò cô dâu chú rể? Có còn ai nhớ những trò nghịch dại, lúc cười vang, lúc lại khóc tu tu. Ôi, những tháng năm xưa quá đỗi ngọt ngào! Trong giấc mơ chốn thị thành, đôi lần ta khóc mớ vì nhớ chúng bạn, nhớ đồng cải, nhớ tháng mười hai dịu dàng.
Ta nhớ những chiều tháng mười hai bé nhỏ bên bến sông quê mòn mỏi đợi mẹ. Bến sông quê hiu quạnh, hơi nước hắt lên lạnh lẽo mà thấy đơn côi. Trước mắt ta là người lái đò kiên trì khua mái, rẽ nước chở khách sang sông. Năm này tới năm khác, người lái đò vẫn ánh mắt ấy, đau đáu chất chứa bao nghĩ suy. Thấy cậu bạn cùng trang lứa lấm lem với mẻ lưới rách trong tay, gầy nhẳng, mò từng con tôm, con cá bé mà quặn thắt cả lòng. Không biết giờ này bạn đã đi đâu, hay vẫn bám trụ bến sông nghèo quê mình?
Tháng mười hai, xin hãy cứ bước nhè nhẹ và tĩnh lặng để cảm nhận cái tiết trời lành lạnh, để thấy mùa đông yêu hơn góc bếp sực ấm tình thương của bà, của mẹ. Những câu chuyện cũ nhưng không bao giờ cũ. Lớn lên rồi vẫn muốn được bà kể chuyện cổ tích, mẹ kể chuyện ấu thơ khổ cực. Năm tháng đã bào mòn khiến da mẹ nổi đồi mồi, tóc pha sương. Bao mùa rét được mẹ ủ ấm tròn vo giấc ngủ mà đâu biết có những đêm mẹ thức trắng lo lắng. Ta khẽ khàng dang rộng vòng tay, sụt sùi nói câu yêu thương ngượng nghịu, mẹ ngoảnh mặt cười, nụ cười mẹ hằn những vết chân chim nhưng chứa chan hạnh phúc.
Tháng mười hai về, ta lại thêm một mùa sinh nhật. Tháng mười hai này, ta không còn ngu ngơ, khờ khạo nữa. Thêm một mùa, thêm bấy nhiêu yêu thương đong đầy cũng như trách nhiệm bên mình mà ta gánh lấy. Tuổi trẻ cho ta những ký ức thật đẹp, giúp ta vững vàng hơn trên bước đường tương lai sắp tới. Có nụ cười lẫn nước mắt nhưng vẫn không hối tiếc tháng ngày tuổi trẻ. Bởi, sống thật với cảm xúc, với chính mình luôn là hướng mà ta luôn theo đuổi. Gạt nhẹ lệ hoen mi, ta lại mỉm cười đón chào tháng ngày mới tinh khôi.
Chạm vào tháng mười hai là chạm cả niềm thương nhớ! Biết nói sao cho hết những thăng trầm cuộc đời? Biết kể sao cho trọn kỷ niệm ăm ắp cuộc đời? Chỉ biết rằng, trong ta, tháng mười hai luôn có một vị trí đặc biệt để khi nhớ về, ta vẫn yêu thương!