Lúc này, người trợ thủ - vợ ông - Bessie Houdini, người thường xuyên cùng ông diễn màn này - bước vào trong khoang chứa và kéo màn lại; bà sẽ vỗ tay ba lần.
Vừa dứt lần vỗ tay thứ ba, Houdini lập tức kéo tầm màn ra, xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của khán giả, trong khi Bessie thì đã biến mất.
Lúc này, chiếc rương mới được mở ra. Khán giả chứng kiến vỗ tay và hò reo nhiệt liệt khi chứng kiến Bessie bị nhốt bên trong chiếc túi vải với hai tay trói phía sau, tình trạng giống hệt như khi Houdini bị nhốt ban đầu.
Vậy làm cách nào mà Houdini có thể thoát ra khỏi ba lớp khóa kỹ càng như vậy chỉ trong vòng "ba nốt nhạc", chưa kể việc đưa người bạn đời của mình quay lại đúng vị trí đó với tình trạng giống hệt như lúc đầu?
Câu trả lời thật ra lại khá đơn giản: sự luyện tập. Cũng giống như rất nhiều màn trình diễn huyền thoại của mình, Houdini - ngoài những đạo cụ đặc biệt, ông rất chú trọng vào việc luyện tập khả năng của cơ thể cho những màn trình diễn này.
Chúng ta đã biết Houdini là bậc thầy về nghệ thuật thoát thân. Ngoài phá khóa, các loại dây trói cũng như các nút thắt cũng không thể làm khó được ông.
Cụ thể, trong màn ảo thuật "Hoán chuyển vị trí", khi bị trói tay ra sau lưng, Houdini đã dùng một nút thắt đặc biệt, trông có vẻ rất chắc chắn và khó mở, nhưng với một thao tác đúng, nút thắt sẽ nhẹ nhàng được tháo gỡ.
Vì vậy, vào thời điểm ông vừa chui vào chiếc túi vải thì đôi tay ông đã đươc giải phóng tự do rồi.Chiếc túi vải cũng có thiết kế đặc biệt, đó là những mắt lưới nhỏ ở góc trên. Nhờ những mắt lưới "vô hình" này mà ông có thể kéo dây cột và mở nút buộc chiếc túi vải dễ dàng.
Thời điểm Houdini được cho vào trong rương, Houdini đã thoát ra khỏi chiếc túi từ trước khi vợ ông khóa chặt nắp rương trước sự chứng kiến của khán giả.
Đến khi màn kéo của khoang chứa vừa được kéo lại, Houdini đã thoát ra khỏi rương bằng một chiếc cửa đặc biệt bên hông. Chiếc cửa này cũng được giữ bằng một loại bản lề đặc biệt chỉ có thể mở từ bên trong ra.
Và trái ngược với suy nghĩ của khán giả xung quay, ba tiếng vỗ tay đó thực chất là của Houdini chứ không phải của vợ ông. Sau khi vỗ tay tiếng đầu tiên, ông giúp vợ mình chui trở lại vào trong rương. Vừa dứt tiếng vỗ tay thứ ba, ông liền bước ra ngoài, kéo dài thời gian thêm một chút cùng với khán giả để vợ ông có thời gian chui lại vào túi vải và luồn tay vào dây trói như Houdini lúc ban đầu.
Màn ảo thuật nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng để có thể thực hiện một cách thuần thục đòi hỏi quá trình luyện tập khắc nghiệt, Houdini và bà Bessie vợ ông đã trải qua quá trình này tới hàng trăm lần. Đến mức có truyền thuyết cho rằng họ có thể đổi chỗ cho nhau với chiếc rương chỉ trong vòng ba giây.
Vậy mới biết, để trở thành thần tượng của bao thế hệ ảo thuật gia cũng không phải là điều dễ dàng.