Theo đó, trong các hợp đồng của Chelsea thời Boehly, ngoài mức lương cơ bản, sẽ tăng cường những khoản thương như vượt qua vòng bảng Champions League hay thi đấu tối thiểu 60% tổng số trận trong mùa giải.
Vậy nó ưu việt ở chỗ nào? Dưới thời Abramovich, các cầu thủ chỉ được thưởng khi giành danh hiệu. Năm 2021, toàn bộ phòng thay đồ The Blues nhận thêm 10 triệu bảng cho chức vô địch Champions League, nhưng lại không nhận được xu nào khi về đich trong Top 4 Ngoại hạng Anh.
Cách làm của Abramovich giúp Chelsea giành được 19 danh hiệu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nó bắt đầu phản tác dụng với những màn thể hiện suy giảm ở giải quốc nội. Một khi nhận thấy chức vô địch tuột khỏi tầm tay, các cầu thủ không còn cố gắng. Đặc biệt, những ngôi sao được trả lương cao vẫn nhận đều tiền mỗi tuần kể cả không thi đấu.
Điều này dẫn tới hệ lụy là lương cơ bản của cầu thủ Chelsea rất cao, dẫn tới việc có rất nhiều người thừa đội bóng muốn thanh lý mà không tìm được đối tác. Thử hỏi Chelsea sẽ bán Timo Werner cho ai khi tiền đạo người Đức nhận tới 270.000 bảng/tuần ở Tây London?
Để hạ mức lương cơ bản mà vẫn lôi kéo được ngôi sao, thậm chí tạo động lực để họ cố gắng hết mình, chính sách của Boehly là có thêm rất nhiều khoản thưởng.
Thế nên mới sinh ra chuyện Chelsea ký hợp đồng 4 năm với trung vệ 31 tuổi Koulibaly, những người mà dưới thời Abramovich chỉ có hợp đồng 1-2 năm.
Sterling lọt tốp những ngôi sao nhận lương cao nhất Ngoại hạng Anh khi gia nhập Chelsea nhưng để có đủ 300.000 bảng/tuần, anh phải đáp ứng được khá nhiều điều kiện.
Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc cách mạng tiền lương ở Chelsea đang đạt những hiệu quả bước đầu. Nếu The Blues có thể lôi kéo Kimpembe rồi Kounde gia nhập, sau đó thuyết phục thành công Mason Mount, Reece James và Edouard Mendy gia hạn thì lúc đó, tất cả sẽ phải nể phục tư duy tiên tiến của Boehly.