Tôi chưa và không bao giờ muốn nhắc lại chuyện này, vì nó thực sự là nỗi đau đớn nhất của tôi. Chính tôi đã tự làm tôi và người yêu thương tôi đau khổ.
Sau khi mọi chuyện vô tình vỡ lở, tôi đã thành tâm xin chồng tôi tha thứ. Anh không cuồng nộ, anh không đánh mắng tôi, anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng pha lẫn tuyệt vọng. Anh nói: “Em hãy vì con mà sống tốt hơn đi, chuyện đã qua có nghĩa là quá khứ rồi”. Mọi người biết chuyện đều mừng cho tôi vì có một người chồng bao dung và nhân hậu. Và tôi cũng đã nguyện với lòng mình, sẽ vì sự cao thượng của anh mà hết lòng sửa sai và bù đắp. Nhưng có những vết nhơ, tưởng là có thể rửa sạch được nhưng không. Hoàn toàn không phải thế.
Chồng tôi vẫn đối xử với tôi như thể tôi chưa từng mắc phải sai lầm. Chỉ là rất nhiều khi, anh làm như vô tình kể về chuyện bạn anh bị “cắm sừng”, và ra sức phê phán cô bạn của vợ anh. Những khi xem phim mà có nhân vật nữ nào ngoại tình anh lại hỏi tôi “Em nghĩ, khi cô ấy ngoại tình, cô ấy có nghĩ đến việc sẽ mất gia đình không?”. Mỗi lần “yêu” nhau chồng tôi đều hỏi “Em thích như thế nào, không biết những người đàn ông khác họ làm như thế nào nhỉ?”. Mỗi câu anh nói đều như những nhát dao cứa nát lòng tôi.
Con trai tôi mới 4 tuổi, suy nghĩ của con như tờ giấy trắng. Vậy mà một hôm tôi đi làm về, con chạy ra nắm tay tôi lay hỏi “Mẹ ơi, mẹ có bồ không? Đừng có bồ nhé. Ai có bồ là không thương con đâu”. Chồng tôi chạy ra ôm con, liếc nhìn tôi khẽ cười “thằng nhóc này hỏi mẹ linh tinh thế, mẹ con không bao giờ làm những chuyện đáng sợ đó đâu”. Tôi đứng chết sững giữa sân, lòng tan hoang cùng cực. Chồng tôi đối xử tôi thế nào tôi cũng chịu, sao có thể nhẫn tâm nhồi nhét vào đầu óc con mình những điều kinh khủng như thế.
Tôi biết là tôi đã sai, biết ngay cả khi chưa bị chồng phát hiện. Nhưng nếu ai cũng biết những điểm dừng đúng lúc thì chẳng còn gì để nói cả. Tôi sẵn sàng nhận sự trừng phạt, nhưng trừng phạt theo cái cách chồng tôi đang làm là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi muốn được chồng tha thứ là bởi muốn cùng anh giữ lại gia đình này, điều mà tôi vì một phút sai lầm nên lơ là chứ không bao giờ muốn để mất. Nếu anh không thể tha thứ thì chỉ cần một lá đơn li hôn là chấm dứt tất cả, sao anh lại dùng cách này để làm tôi đau hơn, hay là làm thế thì anh cảm thấy vui?
Mỗi lần đọc báo, đọc được những chuyện ngoại tình tôi thấy vô cùng khiếp sợ, nó như khơi dậy nỗi đau trong tôi. Những người phụ nữ giống tôi, chắc chắn sẽ không bao giờ có được sự bao dung thật sự. Đàn ông có thể sai lầm, còn đàn bà sai lầm nghĩa là “chết”?. Đàn ông ngoại tình thì người ta chặc lưỡi “đàn ông ai chả thế”. Còn đàn bà ngoại tình thì là “đồ thối tha, đồ bẩn thỉu”? Đàn ông sa ngã thì kêu gọi phụ nữ hãy bao dung vì các con, còn đàn bà sa ngã thì phải chịu giày vò đến lúc nào không chịu nổi nữa mới thôi?
Khi tôi viết những dòng này, tôi đã là một phụ nữ độc thân, đó là sự lựa chọn của tôi. Sai lầm thì phải trả giá, dù rằng cái giá đúng là quá đắt. Tôi chỉ muốn từ bài học của cuộc đời mình, nhắn nhủ đến những người phụ nữ, nếu muốn có một hạnh phúc trọn vẹn thì đừng bao giờ cho mình cơ hội được sai lầm. Chúng ta chỉ cần một phút để mắc sai lầm, nhưng sẽ mất cả đời để sữa chữa sai lầm đó. Và sẽ không ai thương xót chúng ta đâu. Nhưng nếu đã trót sai lầm mà không được nhận sự tha thứ một cách đúng nghĩa thì tốt nhất nên tự giải thoát cho mình, đừng nghĩ rằng mình đáng bị sỉ nhục và cả đời chấp nhận sự sỉ nhục đó. Có những lỗi lầm không ai tha thứ cho mình được, nhưng đôi khi hãy tự bao dung với bản thân mình một chút. Những điều tốt đẹp từng có đã đánh mất rồi, nhưng cuộc sống dù thế nào vẫn phải tiếp diễn, lẽ nào cứ để mình bị hủy hoại bởi một sai lầm không thể nào cứu vãn.