Em muốn yếu đuối một lần nữa để rồi quên anh mãi mãi

Không biết khi nào mới quên được, nhưng em sẽ cố gắng để những thứ về anh không làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của em.

Từ ngày em và anh không còn là gì của nhau, sáng nào thức dậy em cũng không tin đó là sự thật. Em vẫn nghĩ rằng đó là giấc mơ, nhưng một giấc mơ có thật. Cứ nghĩ tất cả là của nhau, hóa ra lại chẳng là gì hết, cứ như cát trên sa mạc, càng nắm chặt cát càng rơi.

Ảnh minh họa.

Em, một đứa con gái bề ngoài lạnh lùng nhưng nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Em từng mong anh đừng làm tổn thương em, sợ khi tổn thương sẽ không đứng lên nổi. Em yêu anh bằng con tim, không suy nghĩ đến lý trí, em đôi khi muốn nhõng nhẽo với anh nhưng không dám làm vì sợ anh giận, vì nghĩ anh lớn rồi không muốn người yêu như thế. Nhưng trong suy nghĩ, em luôn muốn được anh quan tâm, lo lắng. Em chỉ cần anh hỏi hôm nay đi làm về có mệt không, đã ăn cơm chưa. Em cứ như đứa con nít, có thứ gì cũng muốn phần cho anh một nửa, có chuyện gì cũng muốn kể hết với anh. Nhưng anh lại khác, cứ muốn ôm hết một mình, chẳng nói gì với em, buồn không nói, vui cũng im lặng.

Thật sự em không hiểu được tình cảm anh dành cho em như thế nào. Anh không yêu em, hay bản tính anh lạnh lùng như thế? Em yêu anh như đứa trẻ mới lớn, thương anh rất nhiều vì biết anh còn phải lo lắng, suy nghĩ cho gia đình. Em từng nghĩ sẽ cùng anh cố gắng cho tương lai, lo lắng cho bố mẹ về già, dự định về những chuyến đi Hà Giang, Huế. Nhưng rồi nó cũng chỉ là những dự định không bao giờ trở thành hiện thực.

Em giận dỗi vì tính lạnh lùng của anh, em bảo nếu không tốt được với nhau thì dừng lại và em khóc, anh cũng chỉ im lặng, không an ủi, không động viên gì và sau đó mất hút. Cứ nghĩ rằng lời nói của em anh sẽ không để bụng, chỉ nghĩ rằng trong lúc em buồn em nói ra lời đó anh sẽ bảo em đừng ngốc thế, nhưng rồi anh im lặng một tuần và nếu em không nhắn tin mở lời thì có lẽ anh sẽ im lặng luôn. Vậy mà thứ em nhận được lại là mình dừng lại đi. Em biết mình không hoàn hảo, cũng nhiều điều chưa tốt, nhưng tại sao không cùng nhau cố gắng mà lại im lặng rồi phũ phàng với nhau như vậy?

Em đau như thể mất đi thứ gì đó quý giá của cuộc đời mình, cảm giác không thở được. Em tự hành hạ bản thân bằng việc cho phép mình say, việc mà từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Mấy tuần liền em không thể ngủ ngon giấc, cứ nghĩ đến là nước mắt trào ra. Hẹn gặp anh để nói chuyện rõ ràng, nhưng rồi anh nhất quyết từ chối, em cười, khóc trong phũ phàng. Hóa ra cuộc sống là vậy, cứ làm tổn thương nhau để làm gì cơ chứ, không yêu thì nói thẳng ra là không yêu, việc gì phải trốn tránh. Hóa ra lời hứa là gió bay, bao nhiêu cố gắng của em chỉ là thứ vứt đi không ai thương tiếc. Em vẫn cứ nghĩ anh có thể lạnh lùng với ai ngoài kia, nhưng với em có lẽ sẽ không thế đâu, hóa ra em nhầm.

Em cho phép bản thân mình yếu đuối một lần duy nhất, để sau này mạnh mẽ mà bước tiếp. Không biết khi nào mới quên được, nhưng em sẽ cố gắng để những thứ về anh không làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của em. Hãy cứ sống như anh muốn, chàng trai lạnh lùng em thương. Mong anh tìm được người anh thật sự thương và họ cũng sẽ yêu, thương anh, gia đình anh như em từng thương.

Theo ngoisao.net

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói