Tôi ngồi đọc hàng loạt các bài báo với tựa đề “Mẹ dạy con gái chọn chồng”, “Thư gửi con gái”…

Khi yêu, hãy chọn một người đàn ông có văn hóa!

Tôi ngồi đọc hàng loạt các bài báo với tựa đề “Mẹ dạy con gái chọn chồng”, “Thư gửi con gái”…

Ở đó, các mẹ, các chị thường rỉ tai nhau những bí quyết chọn chồng, người yêu sao cho đảm bảo đó là người có thể tin cậy được. Dù vậy, hầu như ít ai nhắc nhở con gái, chị em mình một yếu tố quan trọng và nên cân nhắc đầu tiên đó là: Hãy chọn một người có văn hóa!

khi yeu hay chon mot nguoi dan ong co van hoa

Những hành động vô văn hóa không dễ che giấu, chỉ cần tinh ý một chút, bạn sẽ dễ dàng nhận ra.

Những ngày gần đây, tôi bắt đầu thấy khủng hoảng và thất vọng thật sự về cái gọi là văn minh, văn hóa của một bộ phận không nhỏ đàn ông Việt Nam khi phải liên tục chứng kiến nhiều cảnh chướng tai gai mắt như đàn ông văng tục, lao vào đánh phụ nữ dù chỉ xảy ra một vài tranh chấp nhỏ. Thậm chí, bản thân tôi cũng đã không ít lần trở thành nạn nhân của những kẻ mang danh là phái mạnh nhưng lại cư xử vô cùng thô lỗ, thiếu văn hóa sống chung tòa nhà chung cư.

Một lần tôi đi ăn cùng bạn, đứng lên định ra về thì một thanh niên bàn bên cạnh gọi với theo rõ to: “Chị áo trắng ơi để quên đồ kìa?” Tôi sợ quên đồ thật nên vòng lại tìm, thế nhưng khi nhìn quanh thì chẳng thấy gì, quay sang chưa kịp hỏi han anh chàng mặt đỏ như gà chọi vì say rượu thì đã nhận được một tràng cười hô hố từ hắn và đám bạn.

Mặt anh ta bóng nhẫy, dáng đậm người, mặc quần bộ đội, áo may ô chỉnh tề (có thể là đồng phục trong quân đội) và đang giương mắt đùa cợt với vẻ thách thức sự phản kháng của tôi. Ngồi cùng bàn với gã là một nhóm cùng trang lứa khác, có cả phụ nữ và mặt mày ai cũng đỏ lự vì say. Tức giận vì bị đùa cợt, tôi chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt và vội vã bỏ đi để lại sau lưng nhóm thanh niên miệng vẫn nhai nhồm nhoàm thức ăn, lấy đó làm khoái trá.

Mới chiều qua đây thôi, tôi lại chứng kiến một hành động khiếm nhã khác. Hàng xóm tầng trên hát karaoke từ chiều đến tận 11 giờ đêm rồi nhưng không đóng cửa nên âm thanh khủng khiếp đã bao trùm cả tòa chung cư, khiến ai cũng đinh tai nhức óc, nhất là nhà tôi ở ngay phía dưới, ngoài việc phải chịu đựng tiếng hát ồn ào còn phải "nếm" thêm những tiếng giậm chân thùm thụp của những vị khách mời quá sung khi hát. Tôi gõ cửa và từ tốn góp ý nhờ anh hàng xóm vặn nhỏ tiếng xuống để bé con nhà tôi ngủ thì được cùng một lúc hai gã đàn ông mặt đỏ gay, loạng choạng bước ra "tiếp đón" bằng những lời dọa dẫm không thể khó nghe hơn: “Tao thích hát thì tao hát, mày biết tao là ai không?”

Tôi thất vọng đi xuống, anh ta cũng xuống theo và xộc hẳn vào nhà tôi và tiếp tục hỏi “Mày biết tao là ai không?” Cũng may lúc ấy hàng xóm thấy to tiếng nên xuống can ngăn và lôi anh ta trở lên nhà. Thế nhưng chỉ yên được một lúc thì 12h đêm, anh ta lại xuống ăn vạ đạp cửa nhà tôi bất chấp sự can ngăn của quản lý tòa nhà. 1h sáng, tiếng nhạc và tiếng cười nói vẫn ầm ầm, tiếng giậm chân vẫn đều đều như nã đạn vào đầu, tôi nằm ôm hai con cố ngủ mà cứ tưởng mình vẫn sống dưới thời bom rơi lửa đạn. Tôi thật sự không hiểu, liệu tôi quá khắt khe khi phê phán một người chồng và cũng làm cha 2 đứa trẻ giống như anh ta?

khi yeu hay chon mot nguoi dan ong co van hoa

Lấy phải người chồng vô văn hóa là "địa ngục" hôn nhân đã được báo trước.

Theo tôi, kẻ vô văn hóa là những người đàn ông vô cùng đáng sợ, thật không hiểu sao họ lại có người yêu và vợ. Nhiều ngày nay, tôi vẫn không thôi thắc mắc, tại sao nhiều chị em lại có thể ngồi cùng bàn ăn với những kẻ say sưa, nói năng thô lỗ; làm sao có thể sống chung một nhà được với những người hay lè nhè và khiếm nhã với phụ nữ như vậy?

Tôi tin chắc rằng những hành động vô văn hóa không dễ dàng che giấu, chúng sẽ dần bộc lộ ra từ những hành động và lời nói nhỏ nhặt nhất như: không nhường đường cho phụ nữ, không giữ cửa cho người đi sau, rung đùi phành phạch trong quán ăn, không biết nói cảm ơn, xin lỗi, không thấy ngại ngùng khi nói chuyện to tướng, quát tháo người khác ở chỗ đông người, tranh cãi và đánh phụ nữ, không làm chủ được mình trước sự cám dỗ của rượu bia…

Và hầu hết đàn ông vô văn hóa chính là những kẻ ích kỷ, thích bạo lực, cãi cùn, hay đố kỵ và dễ kéo người khác xuống vũng lầy, nhất là khi gắn bó hôn nhân.

Những người đó rất xấu xa, tôi hiểu. Nhưng tôi không hiểu tại sao với từng ấy dấu hiệu của một kẻ vô văn hóa mà các cô gái, các chị em vẫn đủ kiên nhẫn để tìm hiểu và để họ tồn tại xung quanh mình. Nhiều người sẽ biện hộ, lúc yêu không thế, cưới về mới đổ đốn ra vậy. Hoặc, "anh ấy vẫn có những ưu điểm khác tốt hơn, không ai trọn vẹn được".

Hoặc, “đấy, bây giờ anh ta đổ đốn ra thế, mình phải chịu chứ biết làm sao, vợ chồng mấy mặt con với nhau chẳng lẽ vì vậy mà bỏ”. Xin lỗi các chị chứ tôi thấy hoảng sợ lắm. Tốt xấu thế nào, giàu nghèo thế nào, cũng không quan trọng bằng việc văn hóa cao thấp đến đâu. Sao chị em có thể sống chung được và nhất là để con cái mình chứng kiến cảnh bố mình chửi bới, văng tục, hay đi gây sự với hàng xóm mỗi lần uống rượu chỉ vì những điều hết sức bình thường?

Phụ nữ thân mến! Hãy nhạy cảm hơn, khó tính và yêu cầu cao hơn khi chọn bạn trai, đặc biệt là trước khi quyết định gắn kết cuộc đời mình với ai đó bởi đó là cách duy nhất để chúng ta gặp được những người tốt và thật sự xứng đáng với tình yêu của mình.

Theo PhunuNews



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]