Ngày xét xử sơ thẩm vụ bị cáo Nguyễn Tiến Phương (SN 1964, ở thôn Tấn Sơn, xã Kỳ Hoa) về tội danh “Giết người”, phòng xử TAND tỉnh lặng ngắt. Đứng trước bục khai báo, bị cáo với đôi mắt trũng sâu, mặt cúi gằm tránh ánh nhìn của mọi người.
Ở hàng ghế đầu tiên dành cho bị hại, bà Nguyễn Thị Ly - vợ bị cáo, cũng là mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị T. - đôi mắt đỏ hoe. Người mẹ già vừa mất đi sự bình yên vốn đã mong manh, vừa phải chứng kiến chồng mình đứng trước vành móng ngựa vì tội lỗi gây ra với chính con ruột.
Câu chuyện đau lòng bắt đầu từ chính bi kịch gia đình. Bị hại Nguyễn Thị T. - cô con gái sinh năm 1991 - bị khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ: câm điếc, liệt toàn thân, hoàn toàn không tự chăm sóc bản thân. Suốt gần 33 năm qua, mọi gánh nặng chăm sóc đều đặt trên đôi vai già nua, khắc khổ của cha mẹ. Những tháng ngày lam lũ, vừa mưu sinh vừa nuôi dưỡng con tật nguyền, đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của hai vợ chồng.
Sáng 9/9/2024, trong một phút nóng giận, khi bữa cơm chưa kịp dọn xong, con gái lại lên cơn giận dữ và quấy khóc, ông Phương đã không kiềm chế được..., lấy dao đâm vào con.
Nghĩ con đã chết, ông sang nhà hàng xóm gọi vợ về, thông báo sự việc. Thế nhưng, khi hàng xóm và người thân chạy sang, họ phát hiện T. vẫn còn sống nên đã đưa đi cấp cứu. Điều kỳ diệu đã xảy ra: sau nhiều ngày điều trị, chị T. đã qua cơn nguy kịch, ra viện với tỷ lệ thương tật 16%.
Hành vi của Nguyễn Tiến Phương chỉ trong thoáng chốc đã biến ông từ một người cha tận tụy thành tội nhân, từ người bảo vệ trở thành kẻ tước đi mạng sống của chính đứa con máu mủ ruột rà.
Trong phần thẩm vấn, bị cáo Phương nhiều lần bật khóc, thừa nhận toàn bộ hành vi, không chối cãi, và chỉ xin một điều: “Bị cáo thương con nhiều lắm, nuôi con suốt mấy chục năm trời. Nhưng trong một phút không làm chủ được bản thân, đã gây ra tội lỗi. Bị cáo ân hận cả đời, mong được pháp luật khoan hồng để có cơ hội trở về chăm sóc con”.
Đại diện hợp pháp cho bị hại - bà Nguyễn Thị Ly nghẹn ngào xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chồng.
Bà nói: “Ông ấy không phải người ác. Hơn nửa đời người, ông ấy đã sống vì con cái. Bi kịch này, chính tôi cũng không bao giờ nghĩ đến. Vợ chồng tôi đã vất vả quá nhiều. Ông ấy đi tù thì tôi biết xoay xở ra sao?”...
Căn cứ vào hồ sơ vụ án, Viện KSND đề nghị mức án nghiêm khắc theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, HĐXX đã cân nhắc nhiều tình tiết: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, đã từng có thời gian dài chăm sóc con khuyết tật với tình thương lớn lao...
Sau khi nghị án, tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Phương 9 năm tù về tội “Giết người”. Bản án vừa đủ để răn đe nhưng cũng mở ra cơ hội để ông sớm trở về, tiếp tục làm chỗ dựa tinh thần cho vợ và các con.
Không khí trong phòng xử lắng xuống. Bản án được tuyên không chỉ là sự trừng phạt, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc cho cộng đồng: đằng sau mỗi vụ án hình sự là những phận người, những bi kịch gia đình. Pháp luật nghiêm minh, nhưng cũng luôn mở lối cho sự cảm thông, chia sẻ.
Vụ án không chỉ khép lại bằng bản án, mà còn để lại bài học nhân văn: cần nhiều hơn sự quan tâm của xã hội đối với những gia đình có người khuyết tật để không còn ai phải đối diện với bi kịch trong cô độc và tuyệt vọng như người cha tội lỗi và bất hạnh này.