Khi Hà Tĩnh có VinFast, Formosa... và câu hỏi, còn lý do gì để rời quê?

(Baohatinh.vn) - Di cư lao động là điều tất yếu của thị trường. Nhưng khi Hà Tĩnh đã có những “điểm tựa” công nghiệp rõ ràng, từ Vinfast, Formosa... đến các dự án công nghiệp quy mô lớn, việc chọn ở lại không còn là khó khăn đối với người lao động.

Vinfast Hà Tĩnh đang có nhu cầu tuyển dụng 3.000 lao động, làm việc ngay sau tết.

Di cư lao động là một quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường. Khi các vùng kinh tế phát triển không đồng đều, dòng người dịch chuyển là điều tất yếu. Không thể và cũng không nên tìm cách ngăn cản xu hướng ấy. Điều quan trọng là tạo ra những lựa chọn đủ sức cạnh tranh để người lao động tự nguyện ở lại. Và thực tế, Hà Tĩnh hôm nay đã không còn là “vùng trũng” cơ hội như trước.

Tôi có một người bạn quê Kỳ Anh (thị xã Kỳ Anh cũ). Cách đây 5 năm, cậu ấy đứng trước hai lựa chọn: vào làm tại một nhà máy ở Khu kinh tế Vũng Áng với mức lương khoảng 8 triệu đồng/tháng, hoặc theo nhóm bạn vào miền Nam làm việc với mức lương 13 triệu đồng/tháng. Chênh lệch thu nhập mỗi tháng nghe qua không nhỏ, nhất là với người trẻ đang khát khao tích lũy. Cuối cùng, cậu chọn “Nam tiến”.

Những tháng đầu, thu nhập tốt khiến bạn tôi khá phấn khởi. Nhưng tiền thuê trọ, điện nước, ăn uống, đi lại… dần bào mòn khoản chênh lệch ấy. Sau khi trừ chi phí, số tiền gửi về quê không còn cách biệt nhiều so với phương án ở lại làm việc gần nhà.

Gia đình chị Võ Thị Hồng Thái (áo vàng) về quê ăn tết sau 20 năm đằng đẵng

Câu chuyện thứ hai day dứt hơn. Chị Võ Thị Hồng Thái (quê xã Đức Thọ) làm việc tại một khu công nghiệp phía Nam. Chị kể, vì công việc bấp bênh và chi phí đi lại cao, gần 20 năm qua, gia đình chị chưa một lần đón Tết ở quê. Vé xe, quà cáp, chi phí ăn Tết, thăm hỏi họ hàng… gần như “cuốn” đi phần lớn khoản tích cóp.

Sau Tết, anh chị lại tay xách va-li trở lại nhà trọ, bắt đầu vòng quay mới từ con số không nhiều hơn là bao.

Những câu chuyện ấy không nhằm phủ nhận nỗ lực mưu sinh đáng trân trọng của người lao động xa quê. Nhưng chúng cho thấy một thực tế, chênh lệch thu nhập danh nghĩa không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Trong khi đó, Hà Tĩnh hiện nay đã có những nền tảng đáng kể để người lao động cân nhắc. Sự hiện diện của các nhà máy trong Khu kinh tế Vũng Áng như Formosa, VinFast, Nhiệt điện Vũng Áng, các công ty may mặc, sợi quy mô lớn... và hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ đã tạo ra nhu cầu lao động ổn định, đa dạng vị trí việc làm. Mức thu nhập 8–15 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn không còn là con số lý thuyết, mà là thực tế với nhiều công nhân kỹ thuật, lao động có tay nghề.

Không gian làm việc tại Formosa Hà Tĩnh

Theo con số từ tổ chức công đoàn, mức lương thấp nhất cho lao động phổ thông hiện nay ở Khu kinh tế Vũng Áng khoảng 8 triệu đồng, mức trung bình từ 10-15 triệu đồng/tháng (chưa kể làm thêm, tăng ca); mức cao nhất dành cho các kĩ sư 35-50 triệu đồng/tháng. Formosa đang chi trả tiền lương cho lao động phổ thông từ 10-15 triệu đồng/tháng.

Khi làm việc tại quê nhà, người lao động tiết giảm đáng kể chi phí sinh hoạt. Thậm chí nhiều người không phải trả tiền thuê trọ, không tốn kém đi lại đường dài, có thể tận dụng nhà ở sẵn có. Quan trọng hơn, họ được sống cùng gia đình, trực tiếp chăm sóc con cái, chia sẻ trách nhiệm với cha mẹ già. Những giá trị này khó có thể quy đổi thành tiền, nhưng lại có ý nghĩa lâu dài đối với sự ổn định của mỗi gia đình.

Ở góc độ phát triển địa phương, mỗi lao động ở lại là một nguồn lực được giữ lại. Khi đội ngũ công nhân kỹ thuật tích lũy kinh nghiệm ngay tại các tổ hợp công nghiệp lớn ở Hà Tĩnh, tỉnh không chỉ giữ được lao động, mà còn giữ được tri thức và kỹ năng.

Khu kí túc xá hiện đại dành cho công nhân của Formosa Hà Tĩnh.

Tất nhiên, để lựa chọn ở lại thực sự trở thành xu hướng bền vững, các doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao phúc lợi, minh bạch lộ trình thăng tiến, cải thiện môi trường làm việc. Chính quyền địa phương phải đồng bộ hạ tầng đô thị, trường học, bệnh viện, nhà ở công nhân. Một khu kinh tế hiện đại không chỉ là nơi có nhà máy lớn, mà còn là nơi người lao động có thể yên tâm xây dựng cuộc sống.

Quay lại với người bạn ở Kỳ Anh, sau nhiều năm bôn ba, cậu bắt đầu tính đến chuyện trở về. Không phải vì miền Nam không còn cơ hội, mà vì nhận ra rằng nếu thu nhập chênh lệch không quá lớn, việc ở gần gia đình và làm việc trong một môi trường đang phát triển ngay tại quê hương có thể là phương án hợp lý hơn.

Di cư lao động là điều tất yếu của thị trường. Nhưng khi Hà Tĩnh đã có những “điểm tựa” công nghiệp rõ ràng, từ Vinfast, Formosa... đến các dự án công nghiệp quy mô lớn, việc chọn ở lại không còn là khó khăn đối với người lao động. Đó có thể là một quyết định chín chắn, vừa đảm bảo thu nhập, vừa giữ được mái ấm, vừa góp phần xây dựng chính mảnh đất mình sinh ra.

Ở lại, trong bối cảnh hiện nay, không phải là chấp nhận an phận. Ở lại là tin rằng quê hương đã đủ điều kiện để trở thành nơi lập nghiệp bền vững. Và khi niềm tin ấy được củng cố bằng chính sách đúng hướng và môi trường làm việc cạnh tranh, những chuyến đi xa có lẽ sẽ không còn là lựa chọn duy nhất.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Ảnh: Đình Nhất

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast