Cái hồi tôi mới được làm mẹ chồng cũng bỡ ngỡ và hồi hộp lắm các bạn ạ. Một hôm, nhân buổi tối chồng nó đi trực vắng nhà ,cô con dâu mới thủ thỉ với tôi:
“Làm nàng dâu mới bỡ ngỡ và cũng khó lắm mẹ à? Mẹ làm mẹ chồng mới có mệt lắm không?”.
Cả hai mẹ con cùng phì cười và thế là từ đấy chúng tôi là bạn. Nàng dâu nhà tôi trẻ trung và xinh xắn, con bé cứ nhẹ nhàng và vui vẻ dần dần chinh phục và chiếm trọn trái tim tôi.
Cái hồi con trai tôi chưa lấy vợ, thấy mấy chị hàng xóm có nàng dâu mà ớn, nhà đang yên đang lành cưới vợ cho con, có cháu rồi cứ xào xáo cả lên. Nào là mẹ chồng không ưa con dâu, con dâu nói xấu mẹ chồng…
Nàng dâu nhà tôi trẻ trung và xinh xắn, con bé cứ nhẹ nhàng và vui vẻ dần dần chinh phục và chiếm trọn trái tim tôi
Bà mẹ chồng mới nhậm chức và nàng dâu trẻ con cứ chí chóe suốt ngày, một hôm cô nàng bảo giờ mẹ phải hiện đại lên, phải tân tiến lên và thế là nó lập facebook cho tôi. Tin nhắn đầu tiên tôi nhận được là thế này đây:
“Để tránh hao tổn công lực thì con với mẹ nên là đồng minh mẹ ạ. Đàn bà là chúa bon chen, nhưng con hứa, nhất định con không bon chen và tranh sở hữu chồng con với mẹ. Mẹ cũng vậy cho công bằng. Mẹ với con về một phe đi, có gì trao đổi và nói trực tiếp với con, đồng minh thì không được để bụng, soi mói và bóng gió dẫn đến không hiểu nhau mệt mỏi lắm mẹ à!”.
Từ ngày có con dâu trong nhà tôi kể ra cũng nhiều chuyện để bàn. Nàng ấy trẻ trung và xinh đẹp, chiếm mất toi trái tim chàng thanh niên đẹp trai, thông minh ngoan hiền do tôi sinh ra và nuôi lớn hai mươi mấy năm trời, đôi lúc kể ra cũng thấy hờn hờn tủi tủi.
Người ta bảo: “Thật thà cũng thể lái trâu, thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng”. Với tôi thì không hẳn thể. Đôi lúc cũng thấy buồn, vì tự dưng mình bị ra rìa. Nhưng lại nghĩ, đời là thế. Cha mẹ thương con, nuôi nấng dựng vợ gả chồng, nó lại thương vợ thương chồng, thương con chúng nó. Đấy là lẽ đời.
“Làm nàng dâu mới bỡ ngỡ và cũng khó lắm mẹ à? Mẹ làm mẹ chồng mới có mệt lắm không?”.
Nàng dâu mới hiện đại và trẻ trung cũng ảnh hưởng đến tôi nhiều phết đấy. Phải nói rằng đàn bà bon chen thật. Thấy có người đẹp, diện ràng lượn ra lượn vào hàng ngày trước mắt đôi lúc tôi cũng thấy tưng tức ấm ức.
Biết thế nên nàng đè tôi ra, mát xa đắp mặt nạ cho tôi hằng ngày. Bắt tôi mở hầu bao mua váy vóc, làm tóc, làm tai, cạnh tranh với nàng.
Nàng bảo: “Con đẹp một mình chán lắm. Đi đâu mẹ cũng toàn làm nền cho con, con chẳng thích tí nào. Hãy chơi công bằng đi mẹ”.
Ok, thì chơi, sợ gì… Nghĩ bụng, xin lỗi nàng đi nhé, nàng còn xanh và hơi non. Ta đây hơn năm mươi mùa rau ngổ, ngày trước ta cũng đẹp và thông minh, ta đã từng được thiên hạ khen nhiều gấp đôi nàng ấy chứ.
Nàng dâu bảo: “Mẹ cô đơn ngần ấy năm rồi mà chưa thấy chán ư? Sao mẹ không chuyển trạng thái đi. Xã hội người ta tiến lên ầm ầm. Mẹ cứ dậm chân mãi một chỗ là tụt lùi so với thiên hạ đấy. Mình đẹp mình có quyền. Mẹ thay đổi đi, kiếm lấy một ông mà hò hẹn cho đời bớt nhạt”.
Thế là vào một ngày đẹp giời, nó add luôn nick face của tôi vào group kín. Vui phết, thi thoảng đăng bài, kết bạn với mấy anh bạn già.
Hôm nọ đang inbox với một anh, nó giằng điện thoại, hai mẹ con chồm hỗm trên giường, vừa ăn bỏng ngô vừa đọc tin nhắn. Nó còn dạy mình nhắn tin như nào cho mùi mẫn. Chả biết nó nhắn nhe gì rồi cười cười bảo. Bác ấy hẹn hò với mẹ "ọp mini".
Trời ạ, biết ọp iếc là gì. Nó bảo, mẹ vô tư đi, nhưng mà phải kín mẹ nhé, chuyện này chỉ con với mẹ biết thôi. Con sẽ đi cùng mẹ, mẹ ngây thơ lắm, nhỡ người ta lừa rồi bán mẹ đi Tàu. Sang bên đó họ lại không nhận bị trả về thì hàng xóm cười chết.
Rồi nó hát toáng lên: “Trời mưa bong bóng phập phồng/Mẹ đi lấy chồng con thắng quả to".