Nguyễn Xuân Hải
Ngửa lòng tay hứng hạt mưa xuân
Cả chút lạnh mùa đông chưa tan hết
Ta cảm nhận nỗi buồn chợt đến
Trong nồng nàn hạnh phúc của lòng em
Mưa xuân rơi hắt chéo bên thềm
Hạt tơ non hóa mầm cây ở lại
Tình yêu đến giữa đời em có phải
Thoáng ướt đầm run rẩy những mỗi nhành cây
Qua mây mù giông bão đến hôm nay
Mưa trở lại vẹn nguyên mình mát mịn
Giọt nước trải một thời gào rít
Bỗng dịu mềm khi gặp những nhành non
Ngửa lòng tay hứng hạt mưa xuân
Đường chỉ tay mờ dần trong bụi nước
Những định mệnh, những gian truân còn - mất
Những nỗi buồn cố hữu cũng nhòa theo
Chỉ riêng lòng còn lại với tình yêu
Với mắt em sau màn mưa bụi ấy
Với cái lạnh cuối đông còn ở lại
Thêm ấm nồng ngọn lửa hướng về nhau!