“Nặng lòng” những chiếc vali ngày Tết

(Baohatinh.vn) - Khi Tết còn vương hơi ấm, nhiều người con đã vội rời quê vào Nam, ra Bắc mưu sinh, mang theo trong vali chút quà quê, tình thân gia đình và nỗi lưu luyến khôn nguôi ngày chia tay.

Khi không khí xuân nơi làng quê Hà Tĩnh vẫn còn phảng phất trong từng con ngõ nhỏ, chị Lê Thị Điệp (47 tuổi, quê phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh), hiện sinh sống và làm việc tại tỉnh Đồng Nai, lại lặng lẽ thu xếp hành lý để trở lại miền Nam.

Tết năm nay, chị Điệp về quê từ ngày 28 tháng Chạp, chỉ mong có thêm thời gian kề cận, chăm nom người mẹ đã bước sang tuổi 90. Những ngày cuối năm, chị quanh quẩn bên mẹ, cùng nấu bữa cơm Tết, dọn lại góc nhà, sửa sang bàn thờ tổ tiên. Thời gian sum vầy ngắn ngủi trôi qua nhanh hơn thường lệ, để rồi khi Tết chưa kịp vơi, đã đến lúc phải rời quê.

Chị Lê Thị Điệp và mẹ.

Phút chia tay bên hiên nhà cũ diễn ra lặng lẽ, chậm rãi, để lại trong lòng người ở lại và người ra đi một khoảng trống khó gọi thành tên. Người mẹ tóc bạc ngồi lặng nhìn ra cửa, ánh mắt dõi theo từng cử động của con gái trước lúc lên đường. Không nói nhiều, chỉ khẽ dặn vài câu quen thuộc, bà tiễn con đi trong im lặng. Còn chị Điệp thì cứ chần chừ mãi, hết xếp lại chiếc vali lại quay vào nhìn mẹ thêm lần nữa.

Chị Điệp chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ đến lúc xếp vali vào lại Đồng Nai là lòng tôi nặng lắm. Ở quê còn mẹ già, chỉ mong có thêm thời gian bên mẹ, nhưng công việc trong đó không thể chậm trễ”.

Dù đã có gia đình và cuộc sống tương đối ổn định nơi đất khách, mỗi lần rời quê, chị vẫn không giấu được xúc động: “Chỉ mong mẹ luôn mạnh khỏe để Tết nào tôi cũng còn được về, còn có nơi để quay về”, chị nói rồi vội quay đi, sợ nước mắt rơi giữa lúc chia tay.

Người mẹ già lặng lẽ tiễn con gái lên đường tiếp tục hành trình mưu sinh.

Không chỉ những lao động đã gắn bó nhiều năm với cuộc sống xa quê, những ngày sau Tết cũng là thời điểm bắt đầu hành trình mưu sinh của nhiều người trẻ vừa rời giảng đường, lần đầu xa nhà. Với họ, chiếc vali đầu xuân không chỉ mang theo hành lý, mà còn chứa cả những bỡ ngỡ, lo lắng của một chặng đường mới.

Anh Trần Văn Đức (23 tuổi, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng nghề tại Hà Nội, cho biết đây là năm đầu tiên anh rời quê ngay sau kỳ nghỉ Tết để vào TP Hồ Chí Minh làm việc tại một công ty cơ khí. “Ra trường chưa lâu, việc làm chưa ổn định, nên Tết này về nhà mà lòng cứ thấp thỏm. Vui thì có vui, nhưng cũng lo nhiều”, Đức chia sẻ.

Những ngày Tết ở quê, Đức tranh thủ phụ giúp bố mẹ việc đồng áng, gặp lại bạn bè cũ. Nhưng càng gần ngày lên đường, cảm giác háo hức ban đầu dần nhường chỗ cho nỗi lo lắng. “Lần đầu đi làm xa, không quen ai, cũng chưa biết công việc có phù hợp không. Nhưng mình là con trai, phải tự lập thôi”, Đức nói, tay khẽ kéo khóa chiếc vali đặt bên cạnh.

Sau Tết, nhiều thanh niên Hà Tĩnh tạm rời quê lập nghiệp, tích lũy kinh nghiệm với mong muốn một ngày trở về xây dựng quê hương.

Bên trong chiếc vali nhỏ của Đức là vài bộ quần áo, ít đồ dùng cá nhân và gói bánh quê mẹ chuẩn bị từ hôm trước. “Mẹ dặn mang theo ăn cho đỡ nhớ nhà. Dặn đủ thứ, từ ăn uống đến giữ gìn sức khỏe. Lúc ra xe, mẹ đứng nhìn theo mãi”, anh kể.

Câu chuyện của Đức cũng là hình ảnh chung của nhiều thanh niên Hà Tĩnh sau Tết. Rời quê đi làm xa không chỉ để mưu sinh, mà còn là cách người trẻ thử sức, tích lũy kinh nghiệm, tay nghề với mong muốn một ngày trở về lập nghiệp trên chính quê hương.

Với nhiều lao động xa quê, Tết chỉ gói gọn trong vài ngày ngắn ngủi. Mùng 1 chúc Tết nội ngoại, mùng 2 thăm họ hàng, mùng 3 gặp gỡ bạn bè. Sang mùng 4, hành lý đã sẵn sàng để rời quê, họ lại trở về với công việc, với cuộc sống thường nhật.

Những chuyến đi mưu sinh mang theo hành trang là nỗi nhớ và cả lời hẹn ngày trở về.

Chị Nguyễn Thị Mai (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) làm việc tại một công ty may ở TP Hồ Chí Minh. Chị cho biết, năm nào đến lúc rời quê sau Tết, lòng chị cũng nặng trĩu. “Con còn nhỏ, mới quen hơi mẹ được mấy hôm. Nó cứ hỏi ‘Mẹ đi nữa à?’. Nghe mà lòng day dứt”, chị Mai chia sẻ.

Những ngày Tết ở quê, bữa cơm đông đủ tưởng chừng giản dị lại trở thành điều xa xỉ với nhiều người làm ăn xa. Họ tranh thủ từng phút ngồi bên cha mẹ, từng buổi đưa con đi chợ, từng đêm quây quần bên bếp lửa. Nhưng niềm vui ngắn ngủi ấy nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo cơm áo, học hành của con cái.



Chiếc vali lặng lẽ theo chân người rời quê.

Những ngày sau Tết, tại các bến xe, ga tàu, dễ bắt gặp những ánh mắt đỏ hoe giữa dòng người đông đúc. Người mẹ dúi thêm ít tiền lẻ vào túi con. Người cha đứng lặng, dặn đi dặn lại “giữ gìn sức khỏe”. Có những cái ôm vội vàng, những lời chúc chưa kịp nói hết đã phải chia tay.

Anh Lê Văn Khánh (xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh) kể, năm đầu tiên vào Nam làm việc, trong một chuyến xe đêm rời quê sau Tết, anh đã quay mặt vào cửa kính để giấu nước mắt. “Lúc đó chỉ nghĩ cố vài năm rồi về. Nhưng rồi năm nào cũng vậy, hết Tết là lại đi”, anh Khánh nói.

Nỗi nhớ quê với anh Khánh không ồn ào, chỉ lặng lẽ theo suốt chặng đường rời nhà. Là khi ngồi trên xe khách, giữa dòng người xa quê, anh mở điện thoại xem lại những tấm ảnh chụp bữa cơm sum họp mấy hôm trước. Là khi nghĩ đến mâm cơm gia đình còn dang dở, tiếng cười nói chưa kịp nguôi đã phải rời đi. Và là lúc chợt nhận ra, phía sau mình là cha mẹ, anh em, là căn nhà quen thuộc nơi mỗi lần trở về đều thấy lòng được lấp đầy.

Không chỉ anh Khánh, nhiều lao động xa quê cho biết, chiếc vali mang theo không chỉ là quần áo, đồ dùng cá nhân, mà còn gói ghém quà quê, là chai nước mắm mẹ làm, mớ lạc rang, túi bánh quê, cùng những lời dặn dò gửi gắm của người thân.

Khi nhiều người còn du xuân, có người đã lặng lẽ lên đường.

Rời quê sau Tết, nhiều người hy vọng trong tương lai có thể trở về quê tìm việc để có thu nhập ổn định hơn lo cho cuộc sống, phụ giúp cha mẹ lúc tuổi đã cao và dành dụm cho con cái.

“Đi làm vất vả nhưng nghĩ đến cuối năm lại được về, lại thấy có thêm động lực”, anh Khánh nói trước khi bước lên xe.

Chiếc xe lăn bánh, để lại phía sau làng quê còn vương dư vị ngày Tết. Phía trước là những nhà máy, công trình, những ca làm kéo dài. Trong chiếc vali nhỏ bé, ngoài quần áo còn có cả mùa xuân quê nhà, để mỗi khi mệt mỏi, họ lại mở ra, tìm chút ấm áp và động lực bước tiếp.

Những ngày sau Tết, khi nhiều người còn du xuân, cũng có những người lặng lẽ lên đường mưu sinh. Chiếc vali nặng không chỉ vì hành lý, mà bởi nặng tình quê, nặng trách nhiệm với gia đình và mang theo lời hẹn thầm lặng: đi để trưởng thành, tích lũy, rồi một ngày trở về góp sức xây dựng quê hương trong đủ đầy, trọn vẹn hơn.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast