Từ nhỏ, tôi đã không quan tâm đến giới tính của mình và cho đến khi lớn khôn cũng thế. Tim tôi vẫn rung động, vẫn đập mạnh trước chàng trai tôi thích, vẫn luôn mơ tưởng về một anh chàng nào đó mà mình cảm mến nhưng đồng thời tôi vẫn luôn khao khát được làm đàn ông. Tôi thích đàn ông nhưng đồng thời muốn được làm đàn ông, bởi vậy những gì thuộc về phái nữ tôi đều không biết, không quan tâm và cũng không muốn mình giống họ.
Ảnh minh họa từ internet
Tôi không muốn bỏ ra hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngồi trang điểm gương mặt, cảm thấy mệt khi phải bỏ ra hàng mấy tiếng đồng hồ chỉ để chọn vài bộ váy áo. Phụ nữ làm đẹp để làm gì? Nếu sống trong một thế giới toàn phụ nữ với nhau (không có đàn ông, không có les) thì phụ nữ có chịu khó ngồi trang điểm hàng tiếng đồng hồ không, có ăn mặc theo xu hướng sexy không?
Thứ nữa, nếu như đa phần nam giới đều hãnh diện "khoe" với bạn hữu, đồng nghiệp về thành tích chinh phục được nhiều em gái xinh của mình thì phụ nữ có mấy ai "dám" khoe thành tích yêu đương? Nam giới có thể lấy vợ nhỏ hơn mình 10 tuổi, 20 tuổi, thậm chí là 30 tuổi cũng chẳng sao, có khi còn được cánh mày râu "ngưỡng mộ" vì thành tích vượt bậc này. Nhưng nếu phụ nữ mà lấy ông chồng nhỏ hơn mình 20 tuổi thì thiên hạ có mấy ai thấy bình thường và phái nữ có mấy ai ngưỡng mộ? Khi có chồng rồi thì người phụ nữ lại đối diện với nhiều mối lo: chồng thành đạt lo ra ngoài bị phụ nữ trẻ quyến rũ, moi của; chồng kém cỏi thì phiền muộn vì anh không bằng chồng đám bạn thân; rồi thì lũ bạn chúng nó nếp tẻ đủ cả, còn mình vẫn "vợ chồng son" như thủa nào. Nếu lấy được anh chồng thương vợ, không quan trọng chuyện con cái thì không sao. Nếu gặp phải anh chồng "khát con trai lại thêm tính gia trưởng" thì chuyện dằn vặt vợ thường xảy ra. Cứ như là chuyện không có con trai là lỗi do người vợ vậy.
Sinh được con rồi phụ nữ lại có thêm nhiều mối lo khác: lo bệnh tìm tới con, lo đi học con không bằng chúng bạn, lo con chơi bời lêu lổng khi đến tuổi vị thành niên, lo con yêu phải kẻ không ra gì... nhiều mối lo không tên lắm. Phụ nữ thường hay trách móc chồng vô tâm đôi khi cũng chỉ vì không biết con học lớp mấy, trường gì, rồi chồng quá lo kiếm tiền, thăng tiến trong công việc. Nếu ai bảo tôi ích kỷ vì không muốn sinh con, tôi sẵn sàng chấp nhận. Tôi thà làm một người ích kỷ chứ không muốn mang nhiều nỗi lo bên cạnh. Nỗi lo con bệnh phải cấp cứu mà nhà lại không có tiền thật sự rất đau. Đau vì mình bất lực, đau vì con bệnh mà mình không có cách nào để giúp con thoát khỏi cơn đau đó. Nếu có kiếp sau, tôi chỉ muốn được làm đàn ông. Bởi vì trong mắt tôi, phụ nữ luôn chịu nhiều thiệt thòi hơn so với phái mạnh.