Nếu được trở lại quá khứ, bạn muốn nói với bản thân điều gì?

Thi thoảng chúng ta vẫn ngoái đầu nhìn ngược về đoạn đường đã đi qua. Có những tiếc nuối mãi nằm lại trong tiếng thở dài của ngày quá khứ.

Nếu có một tấm vé khứ hồi tua ngược thời gian, trở lại quá khứ, tôi có rất nhiều điều muốn nói với chính bản thân mình. Chúng ta luôn lấy hạnh phúc của người khác làm thước đo cho niềm vui của mình. Bởi thế, đôi khi chúng ta quẩn quanh trong mớ bòng bong do bản thân vun xây.

Chúng ta luôn cho rằng, thời gian vô hạn, vì ta còn trẻ nên có quyền được sai. Nhưng liệu cuộc đời có mấy lần tuổi trẻ để sai rồi đứng dậy? (Ảnh: Nguyễn Tiến Thịnh)

Năm 17 tuổi, tôi nghĩ thời gian vô hạn, cuộc đời dài rộng. Cho đến khi đặt chân lên chuyến tàu đến với thế giới của người trưởng thành, thảng thốt nhận ra đã để lỡ mất nhiều điều. Tôi muốn nói với bản thân của thanh xuân năm, rằng hãy nỗ lực hết mình, cố gắng thêm một chút nữa. Hướng đi của đời người sẽ có sự khác biệt ngay từ những năm 17 ấy.

Năm 17 tuổi, sẽ có người nói với bạn rằng, đại học không phải là lựa chọn duy nhất của cuộc đời. Đúng vậy, chúng ta không thể đánh giá một ai đó bằng tấm phiếu tuyển sinh đại học. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, kỳ thi đại học là cánh cửa khởi đầu của cuộc đời.

Tuổi 17 dẫu nhiều khờ dại nhưng đó cũng là một trang đời đáng nhớ vô cùng. Học tập là một trong những cuộc thi thuần túy, mà ở đó, bạn sẽ quyết định vị trí bản thân sẽ đứng.

Năm 20 tuổi, lần đầu thất bại trong chuyện tình cảm. Tôi luôn cho rằng, đoạn tình cảm ấy tan vỡ là do bản thân không đủ tốt, không hiểu chuyện. Năm đó, tôi tận tình dành hết thời gian để nhìn tình yêu với ánh mắt oán thán, sầu thảm. Năm đó, tôi tận tình bỏ qua hết thảy những người chân thành muốn quan tâm.

Nếu có một tấm vé khứ hồi quay ngược thời gian, liệu bạn có muốn thay đổi điều gì trong quá khứ? (Ảnh minh họa: Nguyễn Tiến Thịnh)

Vài năm sau, tôi không còn quá ngạc nhiên với chuyện buồn tan ly hợp trên đời. Tôi bỗng muốn nhắn với bản thân tôi năm 20 tuổi, tình yêu đơn thuần như một loại gia vị khiến cho cuộc sống trở nên thú vị hơn. Mà đã là gia vị thì ắt có ngọt, đắng, cay… thì mới trọn vẹn được. Rồi bản thân mình sẽ gặp được một người thực sự xứng đáng, nhưng trước hết phải yêu thương chính mình đã.

Năm 22 tuổi, ra trường, mải miết với guồng quay công việc, số lần về nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có một nghịch lý thế này: Khi còn trẻ chúng ta rời khỏi nhà, tự cho rằng bản thân đã đủ lớn để sải cánh bay đi, sau này, lại chỉ đếm ngày nghỉ để được trở về với gia đình. Có những người, tôi chỉ có thể ở cạnh được vài ba năm. Thế nên, đừng cho rằng mình còn trẻ để mải mê với những hào nhoáng bên ngoài mà lờ đi ánh mắt ngóng đợi của mẹ cha.

Năm 25 tuổi, trong khi bạn bè lần lượt lập gia đình, tôi vẫn còn kiên tâm với suy nghĩ: đợi một người xứng đáng. Chúng ta không biết được bản thân sẽ có một cuộc sống như thế nào vào ngày mai. Duy nhất chắc chắn rằng, sống tốt ở hiện tại để sau này, ngoái đầu nhìn lại sẽ không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ điều nào đó.

Thật ra thì sẽ chẳng có bất cứ tấm vé khứ hồi quay ngược về quá khứ. Có chăng vì lòng người còn nhiều hối tiếc nên cứ mãi hoài niệm?

Theo Tuệ Nhi/Dantri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói