Nguồn cơn dẫn đến đảo chính ở Sudan

Sudan đã rơi vào khủng hoảng sau khi quân đội giải tán chính phủ chia sẻ quyền lực của đất nước và ban bố tình trạng khẩn cấp ngày 25/10.

Người biểu tình Sudan đốt lốp xe chặn đường ở thủ đô Khartoum. Ảnh: AFP

Kênh CNN (Mỹ) đánh giá diễn biến này dập tắt hy vọng về chuyển giao quyền lực một cách hòa bình sau khi cựu Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ vào năm 2019.

Ngay trong ngày 25/10, người dân Sudan đã đổ ra đường phố Khartoum để biểu tình phản đối cuộc đảo chính. Văn phòng Thủ tướng Sudan thông báo: “Chúng tôi kêu gọi người dân Sudan biểu tình hòa bình để lấy lại cuộc cách mạng từ những kẻ trộm”.

Điều đang xảy ra tại Sudan

Sudan được quản lý bởi một liên minh giữa các nhóm quân sự và dân sự kể từ năm 2019, nhưng vào ngày 25/10, quân đội đã nắm quyền kiểm soát. Thủ tướng Abdalla Hamdok và phu nhân bị giam giữ và đưa đến một địa điểm không được tiết lộ. Nhiều bộ trưởng cùng quan chức chính phủ cũng bị bắt.

Tướng Abdel Fattah al-Burhan, người đứng đầu lực lượng vũ trang Sudan, đã giải tán Hội đồng Chủ quyền và chính phủ chuyển tiếp. Ông tuyên bố trên truyền hình rằng một “chính phủ đại diện độc lập và công bằng” sẽ nắm quyền cho đến cuộc bầu cử được tổ chức vào năm 2023.

Ông Abdel Fattah al-Burhan bổ sung rằng thỏa thuận chia sẻ quyền lực với các thành viên dân sự của Hội đồng Chủ quyền chuyển tiếp của nước này “đã trở thành xung đột” trong hai năm qua, “đe dọa hòa bình và thống nhất” ở Sudan.

Tướng Burhan cho biết một vài điều khoản của hiến pháp đã bị “đóng băng” và nhiều thống đốc bang bị loại bỏ.

Chính biến bắt nguồn từ đâu?

Khi ông Bashir bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2019, sau ba thập kỷ cầm quyền, giới lãnh đạo quân đội Sudan đã giám sát quá trình chuyển giao quyền lực, thành lập Hội đồng Quân sự Chuyển tiếp. Nhưng hội đồng vấp phải phản đối mạnh mẽ bởi một phong trào ủng hộ dân chủ kêu gọi sự cai trị dân sự. Sau một tuần dài bế tắc, hai bên chấp thuận thành lập một Hội đồng Chủ quyền điều hành “trong ba năm tới hoặc lâu hơn một chút”.

Theo thỏa thuận được ký vào tháng 7/2019, hội đồng quân sự sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo đất nước trong 21 tháng đầu tiên. Một chính quyền dân sự sau đó sẽ cai trị hội đồng trong 18 tháng sau đó. Căng thẳng gia tăng sau khi một số chính trị gia, bao gồm Thủ tướng Hamdok, thúc đẩy chuyển đổi hoàn toàn sang chế độ dân sự vào ngày 17/11, để phù hợp với thỏa thuận chuyển tiếp ban đầu.

Tình hình leo thang vào tháng 9, khi một cuộc đảo chính quân sự do các lực lượng trung thành với ông Bashir thất bại với hầu hết các sĩ quan liên quan bị bắt. Trong những tuần kể từ đó, các Tướng lĩnh quân đội yêu cầu cải tổ liên minh Lực lượng Tự do và Thay đổi (FFC) và thay thế nội các. Khi này các nhà lãnh đạo dân sự cáo buộc họ tranh giành quyền lực.

Nhiều người biểu tình Sudan đã xuống đường vào 21/10, yêu cầu thỏa thuận chuyển đổi năm 2019 được tôn trọng và kêu gọi được bầu chọn một chính phủ mới. Bên cạnh đó cũng có những cuộc biểu tình ủng hộ quân đội và phản đối chính phủ dân sự.

Phản ứng của cộng đồng quốc tế

Một người biểu tình tại Khartoum. Ảnh: AFP

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres chỉ trích cuộc đảo chính và đề nghị thả Thủ tướng Sudan cùng các quan chức khác. Ông António Guterres ngày 25/10 cũng khẳng định LHQ duy trì sát cánh bên người dân Sudan.

Đại diện LHQ tại Sudan Volker Perthes đánh giá việc bắt giữ là “không thể chấp nhận được”. Ông đăng trên mạng xã hội Twitter: “Tôi kêu gọi lực lượng an ninh ngay lập tức thả những người đã bị giam giữ hoặc quản thúc trái pháp luật”.

Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Moussa Faki Mahamat kêu gọi “nối lại ngay lập tức” đối thoại giữa quân đội và người dân thường Sudan, đồng thời bày tỏ “thất vọng sâu sắc” trước những diễn biến ở Sudan.

Liên minh châu Âu trong khi đó đề nghị “nhanh chóng trả tự do” cho các nhà lãnh đạo dân sự của Sudan và khẳng định “cần phải tránh bạo lực và đổ máu”.

Trong cuộc họp báo, Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden “cảnh giác sâu sắc” về các diễn biến ở Sudan.

Ông Omar al-Bashir đang ở đâu?

Trưởng công tố viên tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Haye (Hà Lan) đã phát lệnh bắt giữ ông Bashir vào năm 2009 và 2010 với tội danh diệt chủng và tội ác chiến tranh liên quan đến chiến dịch quân sự của Sudan ở Darfur từ năm 2003 đến năm 2008. Đầu năm nay, chính phủ Sudan tuyên bố sẽ giao cựu tổng thống Bashir cho ICC, cùng với các quan chức khác bị truy nã về cuộc xung đột Darfur.

Cựu tổng thống Bashir hiện đang thụ án tù tại Sudan. Vào năm 2019 ông bị kết án hai năm vì tội tham nhũng và sở hữu bất hợp pháp ngoại tệ. Ông cũng phải đối mặt với một phiên tòa khác ở Sudan về vai trò của mình trong cuộc đảo chính năm 1989 đưa ông lên nắm quyền.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói