Trước thiên nhiên bao la, bầu trời đỏ rực, hoạt động kéo lưới rùng của ngư dân càng trở nên ấn tượng và giàu sức sống.
Nghề lưới rùng là một nét đẹp văn hóa độc đáo của người dân ven biển xã Cương Gián (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Hoạt động này diễn ra vào những ngày thời tiết thuận lợi, khi biển êm và không có sóng lớn. Các ngư dân tụ họp thành từng nhóm, cùng nhau ra bờ biển để kéo lưới rùng. Ngư cụ sử dụng cho nghề này rất đơn giản, bao gồm một tấm lưới dài vài ngàn mét, một chiếc thuyền thúng, và khoảng từ 15 đến 20 ngư dân tham gia.
Lưới rùng là một loại lưới lớn, được làm bằng những sợi dây thừng to, dày, có chiều dài lên đến 800m. Để hạ lưới, đầu tiên, ngư dân sẽ cố định một đầu lưới vào bờ bằng cọc gỗ. Sau đó, họ dùng thuyền thúng chở đầu mành lưới còn lại ra biển, cách bờ khoảng 300 - 400m. Khi ra đến vùng biển đã đánh dấu, các ngư dân bắt đầu thả lưới. Họ phối hợp nhịp nhàng, kéo con thuyền di chuyển theo đường vòng cung, tạo thành một vòng tròn khép kín trên mặt nước. Khi lưới đã được thả xuống hoàn toàn, ngư dân kéo đầu mành lưới còn lại vào bờ. Mọi người cùng nhau chung sức kéo lưới, từng nhịp kéo đều đặn, dồn sức lực vào từng sợi dây thừng thô ráp. Lưới được kéo từ từ để tránh làm rách hoặc làm sổng cá. Kỹ thuật đánh bắt cá bằng lưới rùng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ của nhiều người. Mỗi người đều có vai trò quan trọng, từ việc chuẩn bị lưới, thả lưới, kéo lưới đến thu hoạch cá. Tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau là yếu tố then chốt để đảm bảo thành công cho mỗi mẻ lưới.
Lưới rùng không chỉ mang lại thành quả về kinh tế mà còn vun đắp cho tình làng nghĩa xóm, gắn kết cộng đồng. Sau mỗi mẻ lưới, họ cùng nhau chia sẻ thành quả. Những đứa trẻ háo hức chờ đợi mẻ cá tươi ngon, phụ nữ chuẩn bị gia vị để chế biến những món ăn thơm ngon từ biển cả. Niềm vui vỡ òa khi những mẻ lưới nặng trĩu được kéo lên bờ, lộ ra vô số những con cá bạc lấp lánh quẫy đạp. Có nhiều loại cá được kéo lên như cá đục, cá trích, cá nóc và một số hải sản khác. Mỗi loài mang một vẻ đẹp riêng biệt, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sinh động dưới ánh mặt trời. Ngư dân hứng khởi mang các vật dụng cần thiết để chuẩn bị đưa thành quả cá lên bờ sau hàng giờ miệt mài lao động căng lưới và kéo lưới. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi ngư dân, trong ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.
Công việc kéo lưới rùng đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại và sức khỏe dẻo dai. Tuy vất vả, nhưng nụ cười luôn nở trên môi họ bởi niềm vui được bội thu sau bao giờ lao động hăng say. Đây là lúc bà con ngư dân thu về những món quà từ biển cả. Tuy nghề kéo lưới rùng có nhiều khó khăn, vất vả nhưng cũng đưa lại thu nhập khá cho bà con ngư dân. Sau khi kéo lưới vào, ngư dân chia nhau gỡ từng con cá mắc ở lưới, phân loại các loại cá, rồi thu nhặt bán cho thương lái. Khi mặt trời đã lên cao, ngư dân trở về nhà, bắt đầu với những công việc thường ngày và tiếp tục nhịp sống trong ngày.
Kỹ thuật đánh bắt cá bằng lưới rùng không chỉ là một phương thức sinh kế mà còn là một nét độc đáo trong văn hóa đánh bắt của ngư dân Cương Gián (Nghi Xuân - Hà Tĩnh). Nó thể hiện sự sáng tạo, kinh nghiệm và sự gắn bó sâu sắc của con người với biển. Hình ảnh những chiếc thuyền thúng chở lưới rùng ra khơi trong bình minh là biểu tượng cho tinh thần cần cù, chịu khó và ý chí kiên cường của người dân nơi đây.
Sáng sớm, khi sương mờ còn phủ nhẹ, đồi chè ở xã Sơn Kim 2 và Sơn Tây (Hà Tĩnh) hiện lên bình yên trong vẻ đẹp huyền ảo, tinh khôi, say đắm lòng người...
Chỉ mới 10 tuổi, Đặng Minh Thư (lớp 4H, Trường Tiểu học Hưng Trí, Hà Tĩnh) đã khiến cộng đồng không khỏi kinh ngạc khi được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là học sinh nhỏ tuổi có khả năng nhớ và đọc chính xác 3.150 chữ số thập phân sau số Pi.
Dù đã nghỉ hưu nhưng bà Trần Thị Kim Soa (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) vẫn tận tâm với công việc thiện nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và góp sức xây dựng quê hương.
Mỗi tên đất, tên làng trên dải đất Việt Nam không chỉ là một danh từ định vị trên bản đồ, mà là một thực thể sống, mang trong mình trầm tích của thời gian, ký ức của bao thế hệ và hồn cốt của cả một vùng văn hóa. Với Hà Tĩnh, mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, một thời là phên dậu của đất nước, câu chuyện về địa danh hành chính lại càng trở nên đặc biệt, bởi nó song hành cùng lịch sử đầy biến động.
Mỗi độ tháng 7 về, hàng vạn du khách lại tìm về với Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) để dâng nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông.
Thương cha mẹ quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nuôi mình và 4 chị em ăn học, Bùi Khắc Vũ (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) luôn quyết tâm học tập tốt để đáp đền công ơn các bậc sinh thành và cống hiến cho xã hội.
Biển Xuân Thành, thuộc xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) không chỉ cuốn hút bởi vẻ nguyên sơ của sóng xanh, cát trắng, mà còn đang “thay da đổi thịt” từng ngày với diện mạo mới đầy sức sống.
Từ nguồn hải sản phong phú, tươi ngon bậc nhất miền Trung, qua bàn tay khéo léo và sự sáng tạo các đầu bếp tâm huyết, ẩm thực biển Hà Tĩnh đang trở thành “thỏi nam châm” níu chân du khách mỗi mùa hè.
Các tuyến du lịch trong Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) được đề án đặt ra gồm: khám phá vườn thực vật, quần thể pơmu ngàn năm tuổi, thành cụ Phan Đình Phùng và rừng sấu cổ thụ...
Phường Bắc Hồng Lĩnh và Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Không gian trong lành, dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện, biển Xuân Thành (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong những ngày hè sôi động.
Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Từ những dặm dài lịch sử, TP Hà Tĩnh hôm nay đang viết tiếp hành trình mới - hành trình về khát vọng xây dựng đô thị phát triển bền vững và chính quyền phục vụ Nhân dân.
Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Dường như với mọi người, dù là du khách hay người dân địa phương, núi Nài, sông Phủ vẫn luôn là một biểu tượng đẹp và là nơi lưu giữ những trầm tích văn hóa của vùng đất Thành Sen.
Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Sau những kết quả khả quan thời gian qua, ngành Du lịch Hà Tĩnh cần đầu tư có chiều sâu và biết kể câu chuyện của riêng mình để tạo điểm nhấn khác biệt.
Khác với không khí nô nức mùa lễ hội, Hương Tích tự (Hà Tĩnh) những ngày tháng 6 làm thỏa lòng du khách bởi khung cảnh thanh tịnh, yên bình và gần gũi với thiên nhiên.
Tâm huyết, gương mẫu đi đầu và kiên trì vận động người dân là “bí quyết” giúp ông Lê Văn Phẩm - Bí thư Chi bộ thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) triển khai thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.
Không chỉ đơn thuần là chỗ nghỉ chân, các homestay tại Khu du lịch Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) mang đến không gian gần gũi, thân thiện, giúp du khách hòa mình vào nhịp sống của người dân làng biển.
Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Được ví là “khu vườn” của "những cây lau bằng thép", 18 năm qua, CLB Nhà báo nữ Hà Tĩnh là nơi gắn kết để các nhà báo nữ ghi dấu ấn trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của tỉnh.
Người dân thôn Trung Tâm (xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã khai thác hiệu quả lợi thế bán sơn địa, xây dựng nhiều mô hình kinh tế vườn đồi cho thu nhập cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân.
Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.