Mượn thì có mượn, nhưng trả thì không trả
5 loại giấy tờ gốc mà Thanh tra huyện Cẩm Xuyên mượn của ông Đỗ Xuân Phùng trong đó có Quyết định cho phép sử dụng đất của UBND huyện Cẩm Xuyên, ký ngày 30/12/1993 đối với hộ gia đình ông Phùng ( từ đây tạm gọi tắt là bìa đất). Việc mượn giấy tờ diễn ra công khai, có lập văn bản hẳn hoi. Song thật trớ trêu đã hơn 4 năm trôi qua, kể từ ngày cho mượn bìa đất, gia đình ông Phùng đã không thể đòi lại được nữa. 4 năm qua, không kể hết bao nhiêu lần gia đình ông Phùng tất tả ngược xuôi để đi đòi “kẻ” mượn “của”, song chỉ nhận được câu trả lời là đã bị bà Chánh thanh tra huyện làm… thất lạc.
Theo trình bày của gia đình ông Đoàn Xuân Phùng, ngày 23/03/2006 Đoàn thanh tra huyện Cẩm Xuyên đã đến nhà ông đặt vấn đề mượn hồ sơ cấp đất ở của gia đình. Gia đình ông Phùng đã đưa một bộ hồ sơ công chứng (và có đối chiếu hồ sơ gốc cho Đoàn thanh tra xem), song Đoàn thanh tra không đồng ý và yêu cầu gia đình cho mượn hồ sơ gốc. Sau khi có sự lần lữa, gia đình ông Phùng cũng đồng ý cho mượn hồ sơ gốc. Việc mượn hồ sơ được lập văn bản đàng hoàng. Theo đó, bộ hồ sơ này gồm: đơn xin mua đất làm nhà ở, biên bản giao đất vùng dân cư, phiếu thu tiền, Quyết định cho phép sử dụng đất khu vực sân bóng Xí nghiệp gạch ngói Cầu Họ cho ông Đỗ Xuân Phùng của UBND huyện Cẩm Xuyên…
Đơn của gia đình ông Phùng và xác nhận làm mất bìa đất của bà Sáu |
Sau một thời gian, không thấy Đoàn Thanh tra huyện trả lại giấy tờ, gia đình ông Phùng đã lên huyện để đòi, song lại được hẹn lần khác. Theo ông Phùng, trước kiểu làm việc đầy tắc trách, thiếu trách nhiệm của thanh tra huyện, gia đình ông đã quyết liệt đi đòi “nợ”. Và kết quả hết sức bất ngờ là sau gần 2,5 năm đi đòi nợ, đến ngày 08/7/2008, bà chánh thanh tra huyện Cẩm Xuyên mới thừa nhận là các loại giấy tờ nói trên đã bị bà… làm mất. Và sau khi thừa nhận làm mất, đến nay bà Sáu vẫn không khắc phục được hậu quả, gia đình ông Phùng lại vẫn ngẩn ngơ đi đòi “của” chẳng biết lúc nào thì xong.
Mượn gì thì phải trả nấy !
Bà Hoàng Thị Sáu, Chánh Thanh tra huyện Cẩm Xuyên đã thừa nhận việc mình làm mất giấy tờ của gia đình ông Phùng. Tuy nhiên điều đáng nói là bà Sáu cho rằng đấy chỉ là một “sơ suất”. Một “sơ suất” mà hơn 4 năm trời gia đình ông Phùng buộc phải “sống nhờ” trên đất của mình khi không có một mảnh giấy làm bằng, nhu cầu vay mượn tiền để nuôi con ăn học, phát triển sản xuất kinh doanh đã không được thực hiện khi gia đình ông chẳng có gì lớn để thế chấp, tín chấp ngoài bìa đất. Thử hỏi, ai chịu trách nhiệm về những mất mát, thiệt thòi quyền lợi của gia đình ông Phùng từ “sơ suất” của Bà chánh thanh tra huyện ?
Được biết, hiện tại việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Phùng và hộ liền kề chưa được các bên liên quan nhất trí giải quyết (chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong một dịp khác).
Tuy nhiên, rõ ràng, theo lẽ thường “mượn cái gì thì phải trả cái ấy”, Bà Hoàng Thị Sáu phải có trách nhiệm trả lại mọi giấy tờ đã mượn cho gia đình ông Phùng.