Ước mơ cháy bỏng của cô bé bị loãng tủy

Đến trường Tiểu học Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên vào những ngày đầu năm học mới 2011 – 2012, tôi được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng xúc động. Dưới sân trường chan hoà nắng thu trong buổi chào cờ đầu tuần, giữa hàng trăm học sinh xếp hàng ngang, dọc ngay ngắn, có một người phụ nữ gầy gò khắc khổ bế đứa con tật nguyền trên tay, ánh mắt cô bé sáng trong và bừng ngời hạnh phúc đến lạ thường. Cô bé ấy là Võ Thị Hoài Chi, học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên.

Hoài Chi trong vòng tay của người mẹ gầy gò khắc khổ vì lo cho con
Hoài Chi trong vòng tay của người mẹ gầy gò khắc khổ vì lo cho con

Hoài Chi sinh ra trong một gia đình em có 3 cô con gái nhưng 2 người bị tật nguyền, cô chị đầu may mắn lành lặn nhưng không được học hành tử tế nên cũng thất nghiệp. Bố em làm công chức ở xã còn mẹ thì bán rau ở chợ nên thu nhập chỉ đủ để nuôi 5 miệng ăn trong nhà. Có bệnh thì vái tứ phương, năm này qua năm khác, bố mẹ em đã năm lần bảy lượt đưa 2 chị em đi chữa bệnh, hết vào Nam rồi lại ra Bắc, bao nhiêu tiền của tích góp và vay mượn đã đem hết ra chạy chữa cho 2 đứa con gái tật nguyền của mình. Sau những lần đó, bố mẹ em lại phải nai lưng ra làm trả số tiền vay mượn để chạy chữa thuốc men cho 2 chị em, hoàn cảnh đã khó khăn nay lại còn khó khăn hơn.

Hoài Chi 10 tuổi, em nhẹ nhàng và trong sáng như chính cái tên của mình. Căn bệnh loãng tuỷ quái ác đã cướp đi hình hài lành lặn của Hoài Chi khi em vừa đầy 1 năm tuổi. Cô bé không thể đi được, cũng không thể ngồi được, khi di chuyển phải có người bồng bế và mọi hoạt động đều phải phụ thuộc vào người khác. Tưởng như số phận đã bắt em phải ghim chặt cuộc đời mình trên chiếc giường cũ trong ngôi nhà ở xóm 1, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên. Nhưng cô bé tật nguyền vẫn luôn mang trong tim một ước mơ cháy bỏng, đó là được cắp sách đi học như biết bao bạn bè cùng trang lứa khác. Và bởi vậy, trên con đường quen mà ngày ngày những cô bé, cậu bé tung tăng, nhảy chân sáo hân hoan đến trường, người mẹ tảo tần lại ôm con trong lòng, đưa con đến lớp - những lúc ấy, lòng người mẹ càng quặn thắt và xót xa. Nhiều hôm, mẹ bận việc, bạn bè Hoài Chi còn nhỏ tuổi, yếu sức, không ai bế Hoài Chi đi học được, cô bé buồn nhớ trường lớp nhưng thương mẹ nhọc nhằn, vất vả nên cũng cam lòng. Chị Nguyễn Thị Choan – mẹ bé Hoài Chi vừa tâm sự vừa rơm rớm nước mắt: “Chạy vạy sớm hôm kiếm tiền nuôi con, nhiều khi tui không đưa cháu đi học được, tui thương nó lắm. Giờ tui chỉ ước chi có cái xe lăn để các bạn đẩy cháu đến trường, nhìn con quạnh quẽ ở nhà tui thắt hết ruột gan…”

Đi học với Hoài Chi thực sự là một nỗ lực vô cùng lớn bởi từng giờ, từng phút trôi qua, cô bé 10 tuổi vẫn luôn phải chống chọi với căn bệnh loãng tủy đáng sợ. Những hôm trái gió, trở trời, ngồi trong lớp mà toàn cơ thể em đau buốt đến tê dại, gương mặt nhỏ nhắn, dễ thương bỗng tái nhợt, mướt mồ hôi khiến ai nhìn thấy cũng không kìm được nước mắt. Mỗi khi viết bài, Hoài Chi phải nặng nhọc tựa sát người vào bàn và một va chạm dù rất nhẹ thôi cũng đủ khiến em bị ngã. Khó khăn ngặt nghèo là thế nhưng Hoài Chi lại học rất giỏi. Em liên tục đạt danh hiệu Học sinh giỏi của trường và huyện. Đặc biệt, cô học trò khuyết tật này còn đạt giải Nhất giải toán trên máy tính Casio và giành giải cao trong cuộc thi viết chữ đẹp cấp huyện. Đó là một nghi lực lớn hết sức đáng trân trọng và là một tấm gương sáng về sự nỗ lực vượt khó của Võ Thị Hoài Chi.

Nói chuyện với Hoài Chi, chắc ai cũng phải xuýt xoa về sự đáng yêu và cởi mở của cô bé. Dường như em đã vượt qua những mặc cảm về bệnh tật để yêu thêm cuộc sống này. Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Hoài Chi nhẹ nhàng trả lời chúng tôi: “Sau ni em muốn trở thành giáo viên để dạy học cho các bạn học sinh khuyết tật. Em hi vọng những bạn có hoàn cảnh như em cũng sẽ được đi học để trở thành người tốt”. Một ước mơ thật đẹp của một cô học trò đầy thánh thiện. Nhìn vào mắt em, tôi thấy chan chứa niềm vui , tràn đầy hi vọng và tin yêu!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast