Ở thôn Bắc Thai, xã Đồng Tiến, tiếng trống không chỉ vang lên trong những ngày lễ hội mà đã trở thành âm thanh quen thuộc trong đời sống thường ngày của người dân. Hơn 100 năm qua, nghề làm trống nơi đây vẫn được duy trì qua nhiều thế hệ, gắn bó mật thiết với sinh hoạt văn hóa cộng đồng và đời sống tín ngưỡng.
Từ những tấm da bò được xử lý kỹ lưỡng, những khúc gỗ mít được chọn lựa cẩn thận, qua đôi bàn tay lành nghề của người thợ, từng chiếc trống dần hoàn thiện. Các công đoạn ghép thân, căng mặt, đóng đinh đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, làng nghề lại nhộn nhịp hơn khi nhu cầu làm mới, tu sửa trống phục vụ lễ hội tăng cao.
Ông Bùi Văn Nghiệm (thôn Bắc Thai, xã Đồng Tiến) chia sẻ: “Giữ nghề làm trống không chỉ để mưu sinh mà còn để bảo tồn văn hóa cha ông. Dịp Tết và đầu năm, nhiều đình, đền, dòng họ về làng đặt trống mới hoặc sửa trống cũ để phục vụ lễ hội nên nhà làm trống nào cũng tất bật”.
Nếu tiếng trống mang âm hưởng rộn ràng gọi xuân, thì bánh chưng xanh lại gợi nhớ đến hương vị sum vầy, đoàn viên. Ở nhiều làng quê Hà Tĩnh, những ngày giáp Tết, bếp lửa lại đỏ hồng, người lớn, trẻ nhỏ quây quần gói bánh, canh nồi bánh suốt đêm dài. Từng chiếc bánh được gói ghém không chỉ bằng nếp, đậu xanh, thịt mỡ, mà còn bằng tình cảm gia đình, làng xóm.
Tục gói bánh chưng và cúng bánh chưng ngày Tết là một nét đẹp văn hóa của người Việt.
Trong nhịp sống hiện đại, phong tục gói bánh chưng vẫn được duy trì ở nhiều vùng nông thôn. Cùng với đó, các cơ sở sản xuất bánh chưng truyền thống cũng đáp ứng nhu cầu của người dân đô thị. Dù theo cách nào, bánh chưng vẫn hiện diện trang trọng trên bàn thờ gia tiên trong ngày Tết, trở thành biểu tượng văn hóa bền bỉ, kết nối Tết xưa với Tết nay.
Trong đời sống tâm linh của người Việt, Tết cổ truyền luôn gắn liền với hương trầm. Tại xã Phúc Trạch, các cơ sở sản xuất trầm hương bước vào vụ cao điểm mỗi dịp cuối năm. Từ cây gió trầm bản địa, người thợ tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, trong đó hương trầm là sản phẩm gắn bó mật thiết với Tết cổ truyền.
Để có được nén hương đạt chất lượng, người thợ phải cẩn trọng từ khâu chọn nguyên liệu, trộn bột, se hương đến phơi và đóng bó. Hương trầm không chỉ cần có mùi thơm dịu, mà còn phải sạch, đảm bảo khi thắp lên mang lại cảm giác ấm cúng, linh thiêng trong những ngày đầu năm mới.
Anh Nguyễn Chí Thành (thôn 4, xã Phúc Trạch) chia sẻ: “Mỗi nén hương là tấm lòng thành kính dâng lên tổ tiên. Giữ nghề trầm không chỉ để mưu sinh, mà còn để gìn giữ những giá trị tinh thần gắn với Tết cổ truyền".
Tết cũng là mùa của sắc xuân. Những ngày này, các vườn đào tại xã Toàn Lưu và vườn mai ở phường Hoành Sơn đang bước vào thời điểm chăm sóc quan trọng nhất trong năm. Giữa tiết trời cuối đông, người trồng hoa tất bật tuốt lá, chăm cành, điều chỉnh nước và ánh sáng để hoa nở đúng dịp Tết.
Càng về sát Tết, khi đào bắt đầu khoe sắc, không khí tại các vườn hoa trở nên nhộn nhịp. Thương lái và người dân trong, ngoài tỉnh tìm đến lựa chọn những cành đào ưng ý mang về chưng Tết. Với người trồng hoa, niềm vui không chỉ đến từ thu nhập, mà còn từ việc nhìn thấy công sức chăm sóc suốt cả năm được đền đáp.
Ông Trương Công Xanh (thôn Kim Sơn, xã Toàn Lưu) cho biết: "Cả năm chăm sóc vất vả, chỉ mong đào nở đúng dịp Tết. Thấy hoa mình trồng được người dân chọn mua, chưng trong ngày xuân là chúng tôi phấn khởi lắm".
Từ những câu chuyện cụ thể ở các làng nghề, có thể thấy các sản phẩm phục vụ Tết cổ truyền không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự kết tinh của văn hóa, tín ngưỡng và lối sống cộng đồng được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Mỗi chiếc trống, nén hương, bánh chưng hay cành đào đều góp phần làm nên bản sắc Tết truyền thống.
Nhà giáo Nhân dân Bùi Thân chia sẻ: “Những làng nghề gắn với Tết chính là không gian bảo lưu văn hóa rõ nét nhất. Khi người dân mua sản phẩm làng nghề, cũng là mang về cả hồn cốt quê hương và tình cảm của người thợ gửi gắm trong đó".
Giữa nhịp sống hiện đại, việc người dân Hà Tĩnh tiếp tục duy trì và phát triển các làng nghề phục vụ Tết cho thấy một tinh thần chủ động gìn giữ văn hóa, chứ không đơn thuần là sự hoài niệm quá khứ. Những làng nghề ấy vẫn đang sống, đang vận động cùng đời sống xã hội, góp phần bồi đắp chiều sâu bền vững cho Tết cổ truyền.
Tết không chỉ hiện diện trong những nghi lễ thiêng liêng, mà còn sống động trong tiếng trống làng, làn khói hương trầm, nồi bánh chưng đỏ lửa hay sắc hoa trước hiên nhà. Ở Hà Tĩnh, các giá trị bình dị ấy được gìn giữ qua những làng nghề truyền thống - nơi người dân không chỉ làm ra sản phẩm, mà còn trao truyền ký ức, nếp sống và bản sắc văn hóa cho hôm nay và mai sau.