Chuyện những người mưu sinh nơi không gian di sản

(Baohatinh.vn) - Chỉ một quán hàng nhỏ hay những chuyến đò chở khách nhưng bằng tâm huyết, nhiều người Hà Tĩnh đã đưa công việc mưu sinh thành "sứ giả" lan tỏa di sản văn hóa quê hương.

Hơn 16 năm “chèo” đò đưa khách về đất Phật

Chị Lê Thị Hường (SN 1977, chủ bến thuyền chùa Hương Tích, xã Can Lộc) không nhớ mình cùng bố ruột và chồng đã chở bao nhiêu đoàn khách khắp mọi miền đi qua lòng hồ nhà Đường, để lên tham quan ngôi chùa cổ. Chị chỉ nhớ rằng, trên mỗi chuyến đò ấy, nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ và sự háo hức của du khách về chùa Hương Tích là thêm một lần chị cảm nhận trọn vẹn niềm vui.

Chị Lê Thị Hường (chủ kinh doanh dịch vụ ở bến đò chùa Hương Tích) trò chuyện cùng du khách.

Chị Lê Thị Hường (chủ kinh doanh dịch vụ ở bến đò chùa Hương Tích) trò chuyện cùng du khách.

Gia đình chị Hường vốn gắn bó với công việc “đưa đò” từ hơn 30 năm trước. Bố chị là ông Lê Công Hồng (ở thôn Tân Thượng, xã Thiên Lộc cũ, nay là xã Can Lộc) là người đầu tiên lập nên bến thuyền này.

bqbht_br_a4.jpg
Bến thuyền chùa Hương Tích - nơi gia đình chị Lê Thị Hường gắn bó hơn 30 năm nay.

Đó là năm 1993, khi chùa Hương Tích chưa có người quản lý, ông Hồng đã tình nguyện lên giữ chùa và chạy thuyền cho đến khi UBND huyện Can Lộc (cũ) tiếp quản di tích. Năm 2010, sau nhiều năm làm việc ở một tỉnh miền Nam, chị Hường cùng chồng được bố gọi về cùng lên phục vụ tại bến thuyền. Từ đó, hai vợ chồng chị gắn bó với công việc chở khách về chùa mỗi mùa lễ hội.

a5.jpg
Du khách đi thuyền trên hồ Nhà Đường để lên tham quan chùa Hương Tích.

Chị Hường kể: “Những năm 2010 - 2015, từ tháng Chạp ra đến tháng Ba năm sau, khách về chùa Hương Tích nhộn nhịp mỗi ngày. Bến thuyền chúng tôi lúc nào cũng đông nghịt khách, có thời điểm 20 thuyền cùng chạy mà không xuể. Thời điểm đó, đường lên chùa chỉ có 1 đường đi bộ theo bậc đá nên nhiều khách chọn đi thuyền… Khách đông nên việc làm dịch vụ chạy thuyền của chúng tôi cũng ăn nên làm ra. Nay thì khách ít dần vì đã có xe điện đưa đón".

Năm 2020, sau khi dự án con đường nối từ khu vực đón tiếp đến ga cáp treo hoàn thành, huyện Can Lộc (cũ) chủ trương đưa hệ thống xe điện vào phục vụ du khách. Hành trình lên chùa thuận lợi và được rút ngắn thời gian, nhiều du khách không còn lựa chọn đi thuyền, khiến công việc của chị Hường và gia đình gặp nhiều khó khăn.

“Để giữ khách, chúng tôi buộc phải cắt giảm số thuyền, nâng cấp phương tiện, chú trọng an toàn, giảm giá dịch vụ. Một lượt đi - về chỉ còn 20 nghìn đồng, trong khi đi xe điện cao gấp nhiều lần. Nhờ vậy, một số đoàn học sinh, sinh viên vẫn chọn đi thuyền. Nhưng so với trước đây thì lượng khách giảm nhiều lắm…” - chị Hường chia sẻ.

Những ngày này, tranh thủ lúc vắng khách, chị thuê thợ sơn sửa, bảo dưỡng lại thuyền, chuẩn bị cho mùa lễ hội 2026.

Chị Lê Thị Hường đang thuê thợ sơn sửa lại thuyền chuẩn bị đón khách trong mùa lễ hội sắp đến
Chị Lê Thị Hường đang thuê thợ sơn sửa lại thuyền chuẩn bị đón khách trong mùa lễ hội sắp đến

“Như thường lệ, mỗi dịp đầu năm, địa phương sẽ tổ chức đấu thầu lại việc kinh doanh dịch vụ. Gia đình tôi gắn bó với bến đò hàng chục năm nay nên đi thì không nỡ, ở thì lo. Không nỡ vì hơn cả mưu sinh, chúng tôi coi việc đưa đò chở khách về với di tích là một niềm vui, một trách nhiệm với di sản quê hương; nhưng ở lại thì phí đấu thầu ngày càng cao, trong khi lượng khách lại giảm. Chỉ mong chính quyền có sự quan tâm, chia sẻ, để những người làm dịch vụ lâu năm như chúng tôi tiếp tục được gắn bó với chùa…” - chị Hường bày tỏ.

Không ngừng quảng bá văn hóa quê hương

Đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân) ngày đầu của tháng Chạp năm Ất Tỵ khá nhộn nhịp du khách thập phương. Song, không còn cảnh hàng quán bày tràn lối đi, chủ quán chèo kéo, giành khách như nhiều năm trước. Thay vào đó, không gian hàng quán gọn gàng, lối đi thông thoáng. Các chủ hàng đứng trong quầy niềm nở, vui vẻ chào mời khách. Tất cả khiến không gian chốn thờ tự linh thiêng trở nên trang trọng, văn minh.

bqbht_br_b1.jpg
Đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân).

Bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1960, chủ quán Nhung Hồng) người có thâm niên kinh doanh các đồ lễ, sản phẩm tạp hóa trước cổng đền Chợ Củi 35 năm đang thoăn thoắt tay, vừa giao hàng vừa tươi cười với khách.

“Gia đình tôi kinh doanh ở đây từ năm 1991. Lúc đó, đền chưa được khang trang như bây giờ, khách cũng chưa nhiều. Nhưng từ đó cho đến nay, dù buôn bán có lúc nhiều, lúc ít, chúng tôi luôn nghĩ, việc được phục vụ bà con trước “cửa Ông” là niềm vui” - bà Hồng chia sẻ.

bqbht_br_b2.jpg
Bà Nguyễn Thị Hồng (chủ quán Nhung Hồng ở đền Chợ Củi, xã Nghi Xuân).

Suốt hơn ba thập kỷ gắn bó với di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia đền Chợ Củi, bà Hồng chứng kiến không ít đổi thay. Niềm vui, nỗi buồn đan xen, nhưng điều đọng lại nhiều nhất vẫn là cảm giác được góp phần lan tỏa giá trị di sản.

“Có nhiều người lần đầu về đền, chưa biết soạn lễ thế nào, dâng hương ra sao hay sự tích đền Chợ Củi là gì. Họ hỏi, tôi chỉ dẫn tận tình. Rồi sau đó, năm nào họ cũng quay lại, còn dẫn thêm bạn bè, người thân. Nghĩ rằng, ngoài việc bán hàng, mình còn giúp người ta hiểu thêm về di tích, tôi thấy hạnh phúc lắm” – bà Hồng nói.

Đầu năm 2024, đền Chợ Củi được giao cho Ban Quản lý Dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân (cũ) - nay là xã Nghi Xuân quản lý. Dưới sự quản lý của chính quyền, từ cảnh quan, môi trường đến các hoạt động dịch vụ đều được sắp xếp lại bài bản. Không gian tâm linh trang nghiêm hơn, du khách được xe điện đưa đón miễn phí, tình trạng ăn xin, lộn xộn trước cổng đền được chấn chỉnh. Các hộ kinh doanh được bố trí gọn gàng, tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh.

bqbht_br_a6.jpg
bqbht_br_a5.jpg
Quán hàng ở đền Chợ Củi hôm nay được sắp xếp quy củ, gọn gàng, văn minh.

“Bây giờ tốt hơn nhiều lần. Chúng tôi hiểu làm như vậy là vì chính mình và vì "cửa Ông". Xã hội ngày càng văn minh, người bán hàng cũng phải học hỏi nhiều để thích ứng, vừa mưu sinh, vừa làm du lịch, quảng bá văn hóa quê hương” – bà Hồng chia sẻ.

Rời đền Chợ Củi khi dòng người hành hương vẫn còn tấp nập, trong không khí rộn ràng mà trang nghiêm của mùa lễ hội, tôi chợt nhận ra một điều - ở mỗi không gian di sản, dù chỉ là người bán hàng hay làm dịch vụ nhỏ lẻ, nếu ai cũng ý thức rằng mình đang góp phần giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa quê hương bằng chính cách ứng xử của mình, thì di sản Hà Tĩnh sẽ còn đọng lại rất lâu trong lòng du khách.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Thành Sen vào đêm - lung linh sắc màu, rộn ràng nhịp sống

Thành Sen vào đêm - lung linh sắc màu, rộn ràng nhịp sống

Thành Sen (Hà Tĩnh) vào đêm khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ và hiện đại. Từ tuyến phố tấp nập, công viên đông vui đến người lao động cần mẫn mưu sinh; mỗi khoảnh khắc đều góp phần tạo nên bức tranh phố đêm sống động.
Chùa Kim Dung – Hồn thiêng giữa Bằng Sơn

Chùa Kim Dung – Hồn thiêng giữa Bằng Sơn

Ẩn mình giữa màu xanh của núi Bằng Sơn, chùa Kim Dung không chỉ là một chốn thiền môn thanh tịnh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lộc Hà (Hà Tinh).
Chiến thắng Đồng Lộc - sức sống từ những giá trị lịch sử

Chiến thắng Đồng Lộc - sức sống từ những giá trị lịch sử

58 năm sau Ngày Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), những giá trị lịch sử được bồi đắp trên "tọa độ lửa" năm xưa vẫn vẹn nguyên sức sống. Từ ký ức về một thời oanh liệt, Đồng Lộc hôm nay tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến và khát vọng dựng xây quê hương trong các thế hệ.
Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Không cần thiết bị hiện đại hay kỹ năng chuyên nghiệp, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đang dùng điện thoại thông minh để sáng tạo những video về biển, con người và đặc sản quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh.
Di sản Truyện Kiều và khát vọng định vị tọa độ văn hóa quốc gia

Di sản Truyện Kiều và khát vọng định vị tọa độ văn hóa quốc gia

Hà Tĩnh không chỉ là vùng đất học mà còn là nơi lưu giữ một trong những di sản văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc - Truyện Kiều và cuộc đời Đại thi hào Nguyễn Du. Làm thế nào để chuyển hóa nguồn tài nguyên ấy thành động lực phát triển kinh tế, đưa Hà Tĩnh trở thành một tọa độ văn hóa trên bản đồ công nghiệp văn hóa quốc gia? Đó là bài toán đang được đặt ra từ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Từ di sản danh nhân Lê Quảng Ý đến khát vọng dựng xây Hoành Sơn hôm nay

Từ di sản danh nhân Lê Quảng Ý đến khát vọng dựng xây Hoành Sơn hôm nay

Tưởng niệm 500 năm ngày mất Tiến sĩ Lê Quảng Ý là dịp nhìn lại những giá trị bền vững mà các bậc tiền nhân để lại cho quê hương đất nước. Từ di sản hiếu học ấy, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) hôm nay đang tiếp nối hành trình dựng xây bằng tư duy phát triển gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa.
Dòng sông - "căn cước" quê nhà

Dòng sông - "căn cước" quê nhà

Không chỉ vẽ nên hình hài xứ sở, những dòng sông còn bồi đắp ký ức, nuôi dưỡng tâm hồn và trở thành một phần "căn cước" của những người con Hà Tĩnh.
Những “đại sứ” lan tỏa giá trị gia đình ở Hà Tĩnh

Những “đại sứ” lan tỏa giá trị gia đình ở Hà Tĩnh

Bằng sự gương mẫu trong cuộc sống đời thường, nhiều cán bộ hội phụ nữ cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành những “đại sứ” lan tỏa các giá trị gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, phát triển.
Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!