Vang vọng tiếng trống năm 1930
Sang thu, dãy Hồng Lĩnh càng thêm thắm xanh, soi rõ dáng hình xuống dòng sông Nghèn phẳng lặng. 96 năm đã trôi qua, giữa dòng sông ấy miên man bao con nước, bên đôi bờ quê hương cũng không ngừng đổi thay, nhưng trong ký ức người dân Hà Tĩnh, tiếng trống của một thời vùng lên đấu tranh vẫn ngân vọng. Tôi trở về Di tích lịch sử quốc gia Bến đò Thượng Trụ (thôn Bắc Nghèn, xã Can Lộc) vào một chiều thu như thế.
Bên di tích, giữa không khí tràn ngập sắc cờ, những đảng viên cao tuổi cùng ôn lại ký ức về vùng đất năm xưa. Ông Lê Viết Hạnh (70 tuổi, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Gạch ngói Can Lộc) kể: “Xưa, khu vực này là giữa lòng sông, xung quanh cả một vùng đất mênh mông toàn lau sậy với những lùm bần. Mùa này hoa bần nở trắng, tiếng chim cò, chim vạc xao xác mỗi khi chiều về. Những năm 1976-1980, khi Xí nghiệp Gạch ngói Can Lộc mới thành lập, nơi đây vẫn còn như thế. Lợi dụng địa thế ấy, các đảng viên cộng sản đầu tiên đã lấy đây làm nơi hội họp bí mật”.
Từ bến đò heo hút ấy, một bước ngoặt mở ra. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930, phong trào cách mạng ở Hà Tĩnh càng thêm sôi sục. Tháng 3/1930, thực hiện nhiệm vụ của Xứ ủy Trung Kỳ, đồng chí Trần Hữu Thiều (bí danh Nguyễn Trung Thiên) bí mật vào Hà Tĩnh tổ chức hoạt động. Cuộc họp tại Bến đò Thượng Trụ đã thành lập Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh do đồng chí Trần Hữu Thiều làm Bí thư, thống nhất sự lãnh đạo phong trào cách mạng trong toàn tỉnh.
Từ đây, tiếng trống đấu tranh vang lên ngày một dồn dập. Ngày 1/5/1930, lá cờ đỏ búa liềm lần đầu tiên tung bay trên đỉnh rú Cơm (xã Nghi Xuân), cùng nhiều cuộc mít tinh, diễn thuyết ở hạ Can Lộc, cầu Đò Trai (Đức Thọ), Thạch Hà...
Ngày 1/8/1930, gần 1.000 nông dân vùng hạ Can tập hợp tại Truông Gió (Hồng Lộc), tiến về cầu Hạ Vàng, hợp nhất với nông dân Thượng Can thành đoàn biểu tình rầm rộ kéo về huyện lỵ Can Lộc, mở đầu cho phong trào đấu tranh trực diện của nông dân Hà Tĩnh với chính quyền thực dân và bè lũ tay sai. Trước sức mạnh quần chúng, tri huyện Trần Mạnh Đàn cùng thuộc hạ phải ra cầu Nghèn thương lượng, tiếp thu 10 yêu sách của nông dân.
Đỉnh cao của phong trào diễn ra sáng 7/9/1930. Hơn 2.000 nông dân Can Lộc tiến vào huyện lỵ, làm chủ chính quyền, phá cửa nhà lao giải thoát tù nhân. Tháng 9/1930, Đại hội Đảng bộ tỉnh tại làng Phù Việt (xã Việt Xuyên) tiếp tục đề ra những quyết sách đưa phong trào tiến lên, góp phần dẫn tới sự ra đời của 170 làng Xô viết trên toàn tỉnh. Ở đó, chính quyền Xô viết đã đem lại những thay đổi thiết thực về kinh tế, trị an cho Nhân dân, trở thành minh chứng sinh động cho sức mạnh của quần chúng khi được tổ chức và lãnh đạo.
Nhưng phong trào cũng phải trả giá bằng những mất mát lớn. Thực dân Pháp mở cuộc “khủng bố trắng” trên diện rộng; nhiều cán bộ, đảng viên bị bắt, bị giết, các tổ chức cơ sở đảng bị phá vỡ. Dẫu vậy, ngọn lửa cách mạng vẫn được giữ gìn cho đến cuối năm 1931 mới lắng xuống.
Điều còn lại sau cao trào Xô viết không chỉ là những dấu mốc của một cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất, mà còn là một di sản ký ức đã in dấu lên đất và người Hà Tĩnh. Đền Đỉnh Lự, miếu Biên Sơn, Truông Gió (xã Hồng Lộc), cầu Hạ Vàng, cầu Nghèn, nền huyện đường ở Can Lộc; đình làng Tứ Mỹ (xã Tứ Mỹ), đền Phương Giai (xã Kỳ Xuân); nhà cụ Mai Kính (xã Việt Xuyên); đình Hoa Vân Hải (xã Cổ Đạm); Nhà lao Hà Tĩnh (phường Thành Sen)… trở thành những địa chỉ lưu giữ ký ức về một thời quật khởi. Cùng với đó là tên tuổi những chiến sĩ Xô viết kiên trung như Phạm Thị Dung, Hồ Phối, Hồ Ngọc Tàng, Hoàng Khoái Lạc, Mai Trác, Nguyễn Thị Khương… đã khắc sâu vào ký ức lịch sử quê hương.
Từ những bến đò, mái đình và miền quê từng rung chuyển bởi tiếng trống đấu tranh năm 1930, hào khí Xô viết đã vượt qua giới hạn của một cao trào cách mạng, trở thành một phần ký ức và bản lĩnh của con người Hà Tĩnh. Sức mạnh đoàn kết, ý chí làm chủ và khát vọng đổi thay được hun đúc từ những năm tháng ấy đã trở thành mạch nguồn để các thế hệ tiếp nối hành trình dựng xây quê hương.
Tinh thần Xô viết hôm nay
Tiếng trống Xô viết năm xưa đã lùi vào lịch sử, nhưng tinh thần làm chủ, ý chí vượt lên nghịch cảnh và sức mạnh đoàn kết của những người dân từng vùng lên trong những năm 1930-1931 vẫn được trao truyền qua các thế hệ. Chính từ mạch nguồn ấy, Hà Tĩnh đã cùng cả nước đi qua những chặng đường đấu tranh, để rồi tháng 8/1945 trở thành một trong những địa phương đầu tiên giành chính quyền, góp phần làm nên mùa thu độc lập của dân tộc.
Gần một thế kỷ sau, những miền quê từng là cái nôi của phong trào Xô viết đã mang một diện mạo mới, khang trang, no ấm. Tinh thần làm chủ đang được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp nối trong hành trình phát triển của quê hương.
Tiến sĩ Trần Phi Công - Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh nhận định: “Giá trị cốt lõi của Xô viết Nghệ Tĩnh không chỉ ở một phong trào đấu tranh cách đây gần một thế kỷ, mà còn là ở tinh thần làm chủ, ý chí tự lực, sự đồng lòng và khát vọng thay đổi cuộc sống. Hôm nay, những giá trị ấy được tiếp nối bằng sự chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, phát huy nội lực để phát triển quê hương. Khi giá trị lịch sử được chuyển hóa thành ý chí và hành động, hào khí Xô viết vẫn tiếp tục có sức sống”.
Những chuyển động hôm nay hiện rõ trên chính những vùng đất từng là cái nôi của phong trào Xô viết. Ở Can Lộc, sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, hữu cơ được đẩy mạnh, cùng với giải phóng mặt bằng các dự án đô thị, công nghiệp, hạ tầng trọng điểm.
Tại Kỳ Anh, vùng đất từng chịu nhiều khắc nghiệt, Khu kinh tế Vũng Áng với những dự án công nghiệp quy mô lớn đã mở rộng không gian kinh tế của tỉnh. Làng đỏ Phù Việt năm xưa nay hình thành Khu công nghiệp VSIP. Ngay vùng đất từng có Nhà lao Hà Tĩnh, nơi ghi dấu khí tiết những chiến sĩ Xô viết, nay đã trở thành một phần của đô thị Thành Sen hiện đại...
Từ một tỉnh nghèo, trong những năm qua, Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước khẳng định vị thế phát triển trên bản đồ cả nước. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của Hà Tĩnh đạt 8,78%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ; tỉnh cơ bản hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống dưới 2%. Nửa đầu năm 2026, GRDP tiếp tục tăng 12,79%; tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 27 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 412 triệu USD.
Những con số ấy cho thấy không gian phát triển của Hà Tĩnh đang được mở rộng, từ sản xuất, công nghiệp đến đô thị và thu hút đầu tư. Từ những miền quê từng đứng lên giành quyền làm chủ, hôm nay người dân Hà Tĩnh đang tiếp tục viết câu chuyện của mình bằng lao động, sáng tạo và những bước đi chủ động trước cơ hội mới.
Tạm biệt Bến đò Thượng Trụ, tôi đi giữa tỉnh lộ 548 rộng rãi, qua những ngôi nhà khang trang, những nhà máy, khu công nghiệp và những khu đô thị đang từng ngày hình thành. Dòng sông Nghèn vẫn chảy qua vùng đất năm nào, nhưng bên đôi bờ, cuộc sống đã sang một trang khác. Tiếng trống Xô viết năm xưa giờ không còn vang trên những miền quê ấy, nhưng tinh thần làm chủ đã hòa vào ý chí, khát vọng và những nỗ lực của con người Hà Tĩnh trên hành trình dựng xây quê hương.