(Tản văn)
… Đâu đó, trong ký ức tuổi thơ tôi là những buổi cả bọn mỏi mắt tìm trong tán lá xanh, lấp ló những quả táo cũng xanh một màu như những chiếc lá. Có lúc, tưởng đã thấy một quả rồi, hóa ra đó chỉ là chiếc lá bị nắng chiếu sáng làm chúng tôi nhầm tưởng. Có lúc, đang thẫn thờ thất vọng, thì ngọn gió mang phép màu đẩy những cành táo đung đưa, những quả táo nhỏ lại lộ ra trong sự mừng rỡ của lũ trẻ chúng tôi. Cái trò kiếm- tìm hấp dẫn đám trẻ đến lạ kỳ. Những ngày cây táo vào mùa quả chín rộ, dù mẹ hái cho cả rổ, chúng tôi cũng không vui mừng đến vậy.
Tôi đặc biệt thích ngắm nhìn những cành táo lao xao trong nắng, gió. Màu xanh mát mắt, thi thoảng lẫn những khoảng trời xanh, sau mỗi lần ngọn gió đẩy cành lá đung đưa. Khoảng trời nhỏ với những cành trĩu quả như là những ký ức ngọt ngào nhất của tuổi thơ tôi…
Thuở bé, cây táo hấp dẫn tôi với những cành trĩu quả, như là một món quà thú vị mà thiên nhiên dành tặng. Lớn lên, chẳng hiểu sao tôi lại càng thích ngắm nhìn những cành táo đến vậy. Không chỉ vì những kỷ niệm tuổi thơ với trò ú tìm của những quả táo căng mọng. Phải chăng, một phần còn bởi những triết lý từ cây táo mà lúc thơ bé tôi chưa thể nhận ra được.
Đó là hãy luôn biết giữ niềm tin, hãy luôn biết nuôi hy vọng. Bởi đâu đó, khi mà bạn tưởng chừng như thất vọng hoàn toàn, thì cơ hội sẽ bất ngờ hiện ra, như những quả táo căng mọng vẫn chơi trò ú tim, trong ký ức tuổi thơ tôi.
Tháng 7/2011