Ảnh minh họa từ internet
Vợ tôi là người rất tốt và biết lo cho cuộc sống gia đình. Chuyện của tôi là thế này, trước đây tôi yêu một người con gái, mối tình ấy kéo dài 2 năm. Tôi rất yêu người đó nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên chúng tôi không thể ở bên nhau. Cả hai chia tay trong đau khổ, tôi quá lụy tình nên sa sút tinh thần rất nhiều, lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Trong thời gian đó, tôi yêu thêm mấy người, trong đó có vợ bây giờ. Vì muốn quên đi người cũ và cũng muốn có người yêu mình chân thành nên lúc yêu vợ, chúng tôi đã đi quá giới hạn và em có bầu nên đành phải cưới.
Cuộc sống vợ chồng êm ấm cho đến một tháng trước tôi gặp lại em, người con gái tôi yêu hơn chính bản thân mình ngày ấy. Em vẫn thế, hồn nhiên và yêu đời như xưa. Gặp lại em dường như bao kỷ niệm ùa về, trái tim tôi lại một lần nữa bị lỗi nhịp. Tôi nhớ em nhiều hơn, suy nghĩ về em rất nhiều, chúng tôi lại liên lạc với nhau, tâm sự nhiều về cuộc sống của nhau. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu ngày hôm qua chúng tôi không gặp mặt.
Tôi và em cùng đi dạo bờ biển, ngồi với nhau rất lâu, dường như đã lâu không gặp nhau nên nói chuyện rất nhiều và cuộc nói chyện sẽ chưa khép lại nếu như thời gian cho phép. Gặp nhau, ngồi bên nhau tôi đã chủ động ôm và hôn em nhưng dường như em không hề phản đối dù biết tôi có gia đình. Cả ngày nay tôi suy nghĩ rất nhiều, sợ sẽ làm vợ đau lòng nhưng trái tim dường như vẫn còn yêu người cũ.
Lý trí của tôi không thắng nổi con tim. Tôi yêu gia đình mình nhưng vẫn muốn làm bạn với người cũ dù chỉ đơn giản là thỉnh thoảng được nhìn thấy em...