Trên đỉnh Chumpua

Bây giờ chợ phiên không giống trước. Tan chợ mà người vẫn đông, đàn ông say thì được đàn bà đưa lên xe máy chở về, xe chạy nhanh hơn ngựa, nhanh hơn cả mắt nhìn. Trẻ con chia thành từng đám, vừa múa khèn vừa xoay ô quay tròn chóng mặt. Người dưới xuôi, người Tây thích xem đám bạn làm trò, thích váy quay vòng lắm, tiếng khèn Mông thành đặc sản rồi. Bây giờ tiếng khèn loãng ra, nghe nhạt hơn cả nước suối. Đàn ông giữ sức sớm mai còn xuống chợ để dẫn khách, đi nhiều sẽ được nhiều tiền...

Đến cuối chợ mà hai con ngựa già nhà Lý A Ràng vẫn đứng đấy. Khách vào chụp ảnh, vỗ vỗ mông. Ràng ngồi xổm bên cạnh những lụn cứt ngựa hoai hoai. Hôm nay không biết Mái có xuống chợ, nếu mà đi cả đêm chắc đến nơi rồi. Khách Tây đứng chờ nhiều lắm. Ai cũng hỏi có thấy đứa con gái mắt đẹp như mắt linh dương cái không? Đám bạn gái cười. Khách Tây cười, đứng ngẩn người giữa chợ. Ràng giận lắm, không muốn Mái xuống chợ đâu nhưng phải lòng rồi thấy nhớ. Khách Tây bảo chỉ cần đứng yên cho nó chụp là cũng được tiền, nhưng Mái giấu mặt vào tay áo cười khúc khích.

Ràng đang ngồi đợi, mặt buồn thiu thì một thằng khách đến, cúi xuống.

- Có nhớ mình không? Jon đây.

Ràng nhìn xa lạ, lắc đầu.

- Không nhận ra à, lần trước có xuống xem ngựa đấy, bạn có biết Mái ở đâu không, chỉ cho mình. Mình cho tiền.

Jon rút trong ví ra một tờ đô la huơ huơ trước mặt. Ràng căm lắm, đứng dậy, lùa đàn ngựa quay về, mặc cho Jon gọi với theo. Ràng biết Jon say Mái lắm, chợ phiên nào cũng rình dưới chợ. Người Tây nhiều tiền nhưng không dễ cướp gái bản Mông đâu. Ràng vừa đi vừa chửi bằng tiếng Mông.

Về đến nhà không thấy bố đâu, trên vách không còn dao quắm, thế là ông Chun lên rừng rồi, phát nương, đốt hết cây chạm đến chân rừng tràm. Cán bộ biết lại bị phạt thôi. Ràng cầm vắt cơm lên nương, chân líu ríu. Từ xa khói bay mù mịt, mùi nhựa tràm hăng hắc.

- Không được đốt nữa mà.

Ràng đứng từ xa vẫy.

- Bán được ngựa không?

Ràng lắc đầu, lững thững bước đến.

- Bây giờ ai cũng có xe rồi, không cần ngựa nữa đâu.

Lão Chun ngừng tay, đón lấy vắt cơm nắm lá rang, ngồi xuống rồi mở ra, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Đất của mình mà, sợ gì cán bộ. Ràng nhìn bố. Bản Nhì bị phạt rồi, phạt nặng lắm, bây giờ không như trước đâu. Lão Chun đưa nắm cơm vào miệng, cắn một cái rồi nói. Hết lần này thôi, trồng nốt đám ngô cho ngựa.

Ràng nằm dưới đất, bắt tay lên trán, chiếc vòng nhỏ khẽ chạm vào. Ràng nhấc lên xem, mắt buồn quá. Đêm nay có thổi đứt hơi dưới Lũng Chải thì Ràng cũng phải đợi Mái xuống. Lão Chun quay sang, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng bạc.

- Ở đâu đấy?

Ràng kéo áo xuống che đi. Mắt ông Chun dại dại, buông nắm cơm xuống đất, cặm cụi đi về phía chân rừng.

*

* *

Bên ngoài kia Chumpua đã tiễn trăng về, chỉ còn hơi lạnh rây rây vương trên lá. Lửa trong nhà cũng lụi, mẹ già ngồi đấy gần như bất động, duy chỉ có đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt tước lanh. Tước lanh làm gì nhiều thế? Ngồi cả đêm, cả ngày, cả mấy tháng nay, sợi lanh dài đã cuộn vòng lên đến vế tay, đã thít thành từng túp. Định tước lanh quấn kín cả nhà sao? Để cột chân Mái lại dưới âm ti củ tỉ đất này, với con ma xó, với con ma rừng với Chumpua lạnh lẽo sao…?

Mái trở dậy, lặng lẽ quấn xà cạp. Dưới kia tiếng khèn da diết như xé máu trong ngực. Tiếng khèn không vượt lên được lớp sương mù đặc sệt, khoảng cách Chumpua với Lũng Chải xa vời vợi, sâu thăm thẳm. Sao dại thế, chờ người thương không được thì phải về đi chứ, cứ đứng đấy mà hong sương. Mái nhìn mẹ già rồi băn khoăn ngồi dậy. Lòng chao chao. Đừng đợi nữa. Mái đứng chết lặng trước cửa nhà, bên dưới kia là vực sâu thăm thẳm. Vòng bạc còn cầm đây mà không gặp được người. Hỏi bao nhiêu câu mà mẹ già không trả lời, chỉ bảo đừng gặp thằng trai ấy nữa. Mẹ chưa gặp Ràng, mà lại ghét thằng trai này.

Sáng hôm sau, lúc Mái đang dệt sợi trong nhà thì đám bạn gái đến, đứa bạn ngồi sau xe của Jon. Xe lên dốc, đá khấp khểnh, váy bạn tung xòe giữa trời. Đứa bạn gái đứng ngoài ngõ gọi, gọi mãi Mái mới ra. A, mắt con linh dương. Giọng Jon ngai ngái, lơ lớ.

- Tìm mãi mới đến nhà Mái.

Mái nhìn chiếc xe máy rồi băn khoăn

- Đưa mình đi được không?

- Ồ, được chứ.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú
Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Mái lên xe, xe xuống dốc nhanh hơn ngựa, nhanh như gió vậy. Jon hỏi đi đâu, Mái chỉ tay xuống Lũng Chải, mắt mơ màng. Xe của người Tây nhanh quá, Mái không cần phải ước thành chim để bay xuống gặp Ràng nữa.

Đường xuống dốc, Mái xô người lại dán lấy lưng Jon, mặt cô ngậy đỏ. Cả một đoạn dài, xích ra rồi xích vào, váy bảy sắc cầu vồng xòe rộng, gió làm lộ bắp chân Mái trắng ngần, xà cạp không đậy hết.

Gái tìm đến nhà trai thì không tốt, không nên đâu. Nhưng đợi mãi ngoài rừng thấy đàn ngựa vẫn ăn cỏ, cho đến tối mịt vẫn không thấy người. Jon bảo vào nhà tìm đi. Mái bảo ngại lắm, con gái mà, hư. Tối rồi, đường đèo không lên được nữa, xe và người sẽ lao xuống vực mất. Dù có bị đánh chửi thì cũng phải gặp được Ràng một lần chứ. Không nói cho Ràng, rồi không gặp, lòng sẽ xa nhau. Mái sẽ dụi đầu vào ngực Ràng mà khóc, rằng mẹ già cấm rồi, cấm đi chợ phiên, cấm xuống Lũng Chải, cấm nhiều lắm. Nhưng Mái không gặp được, chỉ thấy mắt ông Chun nhìn mình sao khó quá. Mái quay ra, mắt buồn rười rượi.

Tối chẫm, ngựa đã quen chân theo về chuồng, ông Chun lúi húi đóng dóng cổng thì mới thấy Ràng về, chân nam đá chân chiêu, mắt lờ đờ. Thằng con hư uống rượu say quên cả ngựa, quên hết giời đất rồi. Ông Chun bấm bụng dìu con trai vào nhà. Đêm ấy Ràng ngồi nghếch trăng uống rượu khan. Thấy trăng vỡ toe toét trong rượu. Thấy bắp chân trắng ngần của Mái bị gió với trăng liếm hết, váy tung lên và ngực dán vào.

A ha… người ta cũng làm kinh tế. Ràng cười rú lên. Thằng Jon trả bao nhiêu tiền để đưa Mái đi chơi, để tay Mái ôm vòng qua ngực thế? A ha… Lý A Ràng này nhầm, cũng giống bọn gái dưới bản thôi. Gái Chumpua cũng cần tiền như dưới bản. Ràng gằn lên từng tiếng, đanh lại. Lý A Ràng dứt khoát tháo chiếc vòng bạc trong tay ra, giơ lên trước mặt rồi ném xuống đất. Đêm nay biết đâu Mái còn đi chợ tình với Jon, nó say nhau lắm, nhìn là biết thôi, chỉ trách cái bụng mình thật.

Ràng vùng dậy cầm dao chạy vào rừng. Càng chạy càng thấy tỉnh, rượu không thốc lên đầu mà nén xuống chân, nhanh hơn nai, hoẵng trong rừng. Lá sau sau đỏ ung ung trong đêm thẫm lại, ngẩn ngơ giữa trời. Ràng vung dao, một gốc sau sau đổ xuống, chỗ này Ràng ấp Mái trong tay, thấy da thịt Mái thơm như lá sau sau. Đã hẹn nhau rồi sao cái bụng bạc thế, ngực đã kề ngực rồi sao lại đi với thằng Jon. Năm, mười, rồi tất cả những cây sau sau còn sót lại góc rừng trong một đêm đều bị chặt, không đổ rạp thì cũng hằn những vết chém ngang dọc. Ràng gục xuống dưới tán lá cây rừng ngủ vùi trong cơn mệt.

Đêm Lũng Chải cũng lạnh như Chumpua vậy, lạnh đến thấu xương, nằm trong nhà rồi mà vẫn không ngủ được. Bếp lửa hanh hanh. Ông Chun trở dậy bước ra ngoài, sương treo trên cành mận, lãng đãng. Bình rượu còn uống dở, quên chưa đậy nắp, men bay nồng nồng.

Trăng không sáng như xưa, trăng che kín cả lối đường rừng. Đường nhão ra thành vòng hoa mận rơi đặc sệt. Cô dâu đã ngồi trong buồng, ma xó nhận mặt, người nhà nhận mặt, chỉ còn chờ chú rể vào xem, chú rể ngắm chiếc váy xòe bẩy mầu sẽ biết được đứa vợ mình có khéo không. Chun khề khà chúc rượu, uống cho thật say, cho quên cả cách cài then vợ mới. Thế là một gian nhà củi của Mẩy không bằng một góc chum đồng, bạc trắng xòe hoa, rượu lâu câu mới siết sợi hoa trên cổ, lợn nằm dưới nhà chật lưng sàn kia. Bây giờ chắc Mẩy vẫn cứ ngồi dưới gốc sau sau và khóc, mà đợi người thương. Trên này, tiếng khấn ma và tiếng khèn ê ả rộn ràng. Đêm cưới mà, phải vào nhà chứ sao Chun lại đi tìm Mẩy? Ra đến rừng sau sau tối âm âm, dưới gốc cây còn vương mùi tóc. Từ xa đã thấy lửa cháy rực, chạy thục mạng lên đồi. Căn nhà củi thành ngọn đuốc sống giữa trời. Công sức, tình yêu của Mẩy đang cháy bùng lên, cháy hết thật rồi. Chun quỳ phục trước ngôi nhà, cho đến lúc tàn tro. Nhà cháy rồi, người không về nữa, trăng qua đi chỉ có sương ở lại trên mái tóc…

Lý Vàng Chun đi đánh tê tê, đi tìm lợn trong rừng không về nhà, để vợ cứ héo như bông anh túc. Lý Vàng Chun không nằm với vợ, cứ lần nào về hai bố con cũng quấn lấy nhau, nửa đêm nằm nghe tiếng dội nước lạnh sau hồi. Sáng ra thấy mắt vợ sưng húp, thương nhưng Chun không chạm vào được. Mùi tóc của Mẩy, mùi da thịt đã đọng lại trong mũi Chun rồi, cứ leo lên người vợ là thì thào gọi Mẩy. Nước mắt vợ vén ngang qua tóc, ướt đầm cả cánh tay.

- Về mà xem nhà chứ, cứ bỏ liều thế à? Mày vừa đi, thằng Mán vào rồi.

Chun nghe thấy tiếng cười khẩy. Cắm đầu đi như chạy, đi mãi, rồi Chun lại cắm đầu chạy về nhà. Thằng Mán thay chỗ trống trên giường của Chun, thay cả tiếng rên thỉnh thoảng lại hực lên, cái màu da mê mải quấn lấy nhau. Chun lặng lẽ đóng cửa lại thì tiếng Lý A Ràng cất lên gọi bố. Tiếng động trong nhà im bặt, một tiếng nấc dài vang lên. Chun lặng lẽ đi về phía cuối rừng không một tiếng đáp lại…

Ông Chun bước chờn vờn đến mép vực sâu bên hông nhà, tưới xuống đấy một chén rượu. Tiếng gió u hờn vọng lên. Ông Chun biết dưới đấy, có một người cũng lạnh.

*

* *

Đi dẫn nước về, chà gót chân lên thảm mục ướt đẫm sương. Mái nghĩ đến Ràng vừa thương lại vừa giận, sao lâu quá không về nhà, đỉnh Chumpua cao vời vợi, còn cao hơn cả tình yêu của Ràng hay sao?

Mẹ già ngồi ở phía bếp. Mở ống tre khô có nút đậy ra, cẩn trọng đếm từng đồng bạc trắng, đồng tiền giấy, đồng polime. Tất cả số tài sản gom góp cả đời sao mà ít quá, bàn tay cả đời tước lanh se chỉ đã mòn hết, đã khẳng khiu chỉ còn da với xương. Mái nhìn mắt mẹ cúi thấp, sưng húp vì nắng gió Chumpua, vì đêm nào cũng thức cùng cái bóng.

- Không cần phải nhiều tiền đâu.

Mái đến bên, vuốt những tờ tiền nhàu nát gấp làm tư vuông vức.

- Phải có nhiều tiền đi lấy chồng mới không khổ.

Mẹ già thở dài.

- Bây giờ người Mông không còn thách cưới nữa, chỉ cần ưng nhau, ưng đứa con gái giỏi làm nương, giỏi bán hàng thôi. Mẹ đừng tước lanh nữa, Mái lớn rồi, Mái sẽ giỏi kiếm tiền.

Mắt mẹ già bỗng xa vời vợi, như đổ sụp cả một vùng trời phía trước.

- Có tiền vẫn hơn.

Nói rồi, mẹ già cất tiền vào ống, lấy than củi vạch lên trên vách mười lăm vạch. Lại ngồi đó, bóng in trên tường và tay thoăn thoắt tước lanh.

Sáng sớm, chim rừng chưa dậy, Mái xin mẹ xuống chợ mua đồ. Mái đi như chạy xuống đến nửa đồi thì trời đổ mưa, đầu Mái ướt đầm, váy cũng ướt. Mái rẽ sang đồi cỏ mật, nhìn thấy Ràng đi lên, mặt phờ phạc, mắt đỏ như hoa chuối rừng. Ràng bước tránh sang một bên đường, thấy những sợi mưa chia đôi hai mái tóc.

- Hôm qua Mái định gặp Ràng mà không được.

Ràng cười khẩy, dán mắt vào bầu ngực nóng hôi hổi của người yêu, cái nhìn khinh bỉ.

- Chắc Mái kiếm được nhiều tiền của thằng Jon?

Mái tròn xoe mắt.

- Vòng này, Ràng trả lại, không dám nhận nữa đâu.

Mái khóc, cầm lại chiếc vòng rồi chạy đi. Ràng đứng đấy nhìn mưa, đồi vắng hoang hoải. Mai là chợ tình rồi, hẹn để bắt nhau về làm vợ làm chồng mà lại thế.

Bây giờ chợ tình cũng khác xưa, không chỉ có dân mình nữa, cái bụng không thảnh thơi, rượu ngô vẫn cay nồng nhưng người tìm nhau giữa chợ ít lắm. Mái khóc hết nước mắt cả buổi chiều, vòng bị trả lại rồi, Mái còn muốn đi làm gì nữa. Đêm nay, gái bản hẹn nhau xuống chợ bằng xe máy, đèn pha sáng choang một dãy đồi. Bên này núi tối âm âm, bản Chumpua vẫn lạnh. Mẹ già đứng dậy, mắc sợi lanh lên vách, đặt gọn vào cái gùi. Đi ra sân, mảnh trăng bàng bạc. Bà đứng giữa trời lắng tai nghe tiếng khèn, nhưng từ xa vọng lại chỉ có tiếng gió rít qua ngọn sau sau.

- Mai mẹ có xuống chợ tình?

Mái đến bên bếp lửa, lặng lẽ nhìn mẹ.

- Già rồi, còn đi để gặp ai.

Mái không tin là mẹ già không có người để gặp, già rồi người ta vẫn gặp nhau. Vẫn dắt nhau uống rượu đến say mê mệt. Nhìn mắt mẹ buồn lắm.

- Mai con không đi. Bị đau bụng rồi, cái chân cũng mỏi.

Mái khe khẽ nhắm mắt cố ngủ, mặc kệ tiếng gió, tiếng gọi nhau ý ới, và tiếng xe bên kia núi vang lên. Mẹ già lại nhìn qua vách rồi đến bên chiếc hòm gỗ có hai lần khóa, nhẹ nhàng mở ra. Chiếc váy thêu bảy sắc cầu vồng lộng lẫy, bà nhớ đến những vòng tròn xoay vời vợi quanh tiếng khèn. Đưa bàn tay vuốt ve sau lần váy, bà nhìn đôi tay mình rồi thở dài. Ngồi vấn tóc, quàng khăn, đặt vào trong gùi những món đồ thêu tay từ những sợi lanh dài, mẹ già khuất vào đêm, sương và mùi sau sau, vội đến mức chiếc hòm quên hai lần khóa, bên trong chỉ còn một chiếc túi thêu chỉ đỏ. Chưa bao giờ mẹ bỏ ra xem, Mái đưa lên mũi thấy thoang thoảng mùi lá rừng.

Sớm nay Ràng thấy thằng Jon dắt gái đi xuống bản, tiếng nó cười to hơn tiếng dê hí, nhìn lớp chân lông vàng vón lại từng túm như tóc trẻ con cháy nắng, thế mà bao nhiêu đứa gái bản chạy theo. Jon đi ngang qua chỗ Ràng ngồi, xòe xòe một tập tiền xanh đỏ. Đàn ông Mông thổi khèn hay lắm, nhưng không hay bằng cái này của tao đâu. Jon cưỡi xe máy lên đón Mái xuống bản chơi. Đến lưng chừng thì thấy một thằng trai Mông chặn đầu lại. Bánh xe chạm khít đầu gối, thằng trai ấy là Lý A Ràng. Mắt Ràng long lên giận dữ, nhìn qua vai áo Jon vào thẳng mặt Mái. Mái vòng tay ôm lấy ngực người Tây. Thế này thì quá lắm. Ràng nắm tay Mái định kéo ra, Mái giật lại, mặt thờ ơ.

- Mái đi kiếm tiền.

Ràng đứng chôn chân giữa trời. Bàn tay buông thõng như cành khô bị gẫy. Xe phóng đi, mặt Mái hây hây gió và nước mắt lăn theo, vừa ngậm ngùi vừa chiến thắng.

*

* *

Ông Chun đánh ngựa đi về, hai bên hông ngựa lắc lư vò rượu, rượu cạn đáy, người cũng lâng lâng. Nhưng rượu không làm ông say được, vẫn đủ sức đi tìm ánh mắt ấy, vừa ngước lên, gặp nhau rồi lại mất. Bỏ hàng, bỏ rượu đi tìm khắp chợ, đâu đâu cũng thấy váy bẩy màu. Người ấy đúng hẹn, hai chục năm rồi, vẫn nhớ chợ tình tháng chạp. Nhưng đã đi rồi sao không nỡ gặp mặt nhau. Chợ tan, người về bản, vẫn ngồi đợi giữa chợ, khách du lịch đi xem, chụp ảnh tìm người thương giữa chợ đây mà. Thôi nhớ đến một lần là được rồi. Ông thẫn thờ bước vào nhà. Căn nhà trống huơ hoải. Ràng vẫn chưa về.

Ràng phục sẵn bên sườn đồi, chỉ chờ Jon thả Mái xuống là kéo đi. Ràng cầm tay chạy băng rừng băng suối, cho đến khi không còn thở được nữa. Ràng sẽ nói hết, sẽ hỏi xem làm sao Mái bạc thế. Vừa thở vừa chỉ lên ngọn cây sau sau cao nhất rừng.

- Đây, đã thề trước ma rừng rồi, sao Mái lại phản.

Mái khóc, nước mắt chảy thành dòng. Mái lắc đầu, đưa tay ôm ngực. Nhìn thấy nước mắt của người yêu, lòng Ràng lắng xuống buồn thê thảm. Ràng ngồi bó gối. Hai cái bóng bất động giữa rừng.

- Mái có thương tôi không?

Mái gật đầu.

- Ràng không để Jon cướp Mái đâu.

Trong ánh trăng lạnh, da Mái trắng mềm như ngọc. Thôi thì giàng ơi, mẹ ơi, rừng núi ơi, Mái mặc kệ. Người mình thương, Mái không sợ. Mắt mê man nhìn ngọn sau sau in từng vệt giữa trời. Trăng gẫy đôi, khuyết dần một nửa.

Mẹ già về, men rượu còn vương trên áo. Mưa phủ trắng mái đầu, đi một mạch vào nhà, rồi lên giường đắp chăn ba ngày ba đêm.

Ở nhà mãi, cứ ngồi se lanh, đợi trăng đi ngủ không thấy tiếc à? Rồi mày cũng hết đẹp, rồi sẽ già đi, chẳng ai còn muốn chụp ảnh với mày nữa, khách Tây cũng chẳng thèm. Dại quá đi. Phải tranh thủ chứ. Chỉ đi lên thác với nó ba ngày thôi, được cho nhiều tiền.

Mái ngồi đấy bên những sợi lanh dài, mắt bần thần. Mái muốn cưỡi xe máy lên đồi, ở nhà nghèo lắm.

Mấy ngày liền, Ràng tìm không gặp, suối vắng người, chợ cũng vắng người. Bọn bạn bảo nhau, con Mái theo Tây lên thác ngược rồi. Nó lên múa xòe cho khách xem, được nhiều tiền lắm. Ràng hực lên, chạy về nhà lấy ngựa vượt núi. Có cưỡi ngựa giỏi nhất Lũng Chải thì cũng không đuổi theo được. Mái đã đi xa lắm, lên cái vùng sương mù thăm thẳm ở Chumpua, nơi tuyết đóng băng trên ngọn sau sau. Ngựa già run bần bật, mi mắt đóng băng, đứng chôn chân bên suối. Ràng thở ra khói bàng bạc, gọi tên Mái không nên hơi. Cứ khan khàn nghẹn trong cổ. Mái đi rồi.

Ràng quay về nhà, cả đêm suy nghĩ lung lắm. Rồi Ràng xách dao tìm đến nhà lão Phạn. Chỉ có đi đường này mới tìm được Mái về, mới giữ được đứa con gái đẹp. Lão Phạn cười. Không nhận những đứa cần tiền, chỉ nhận những thằng cùng đường thôi. Ràng bảo mình thông đường biên giới, biết công an chốt ở điểm nào, Ràng cùng đường rồi, phải đưa vợ về nhà mới được. Mười tờ thôi, Ràng làm chuyến đầu. Nhà Phạn rất sòng phẳng. Vừa nhận gói bột đã có tiền nhét cạp quần, Ràng lao vào trong đêm.

- Đừng có buôn thuốc phiện, không được đâu.

Ràng cắm đầu ăn cơm. Ông Chun thở dài.

- Cứ ở nhà với mấy con ngựa, với cái nương, nghèo đến chết. Bố cứ mặc tôi.

Mái dẫn khách đi về, chân xỏ ủng màu xanh, mặc chiếc quần bò còn nguyên mác. Nhìn người yêu xa vời vợi. Ràng châm thuốc, khói bay vòng vòng. Giống thuốc lá sợi nhỏ của người Tây. Hai má Ràng hóp lại, mắt dại dại vì đi đêm. Ràng rút một xấp tiền đưa cho Mái.

- Tôi đi buôn rồi, nhiều tiền như bọn Tây. Tôi mua Mái.

Mái gạt ra.

- Sùng Thị Mái chẳng phải bát thắng cố trong chảo, ai múc ai chao cũng được. Ràng về đi.

Ràng vứt tàn thuốc bên bờ suối.

- Mái thành gái Tây rồi.

Lời gì mà như dao cứa, cắt đứt hết ruột gan Mái thế này. Đàn ông Mông ai cũng bạc. Mái không muốn ở nhà làm con chó giữ cửa, làm con rùa rụt cổ trong xó đâu. Đàn ông chỉ biết uống rượu, tán gái thôi. Thương đấy nhưng ác cũng ngay đấy. Rồi Ràng sẽ hận Mái.

Đúng là Ràng hận Mái thật, vừa giận vừa đau, Ràng mất con đàn bà của mình rồi. Đêm đi như con ma, qua chốt công an, bị đuổi rơi cả thuốc ở rừng. Đánh đi, Lý A Ràng này làm mất hàng đấy, đánh đi. Những sợi roi vun vút xé thịt da. Ràng vừa khóc vừa cười. Sau hôm ấy, người ta không còn nhìn thấy hai người đi với nhau. Mái ít về nhà, có khi đi suốt tháng. Tóc xoăn như điện giật, như đầu trẻ con dong nắng vậy. Mái quên mất se lanh rồi, cũng không cho mẹ già se lanh nữa. Mái bảo ghét những sợi lanh dài, làm mòn tay đàn bà Mông, làm mù đôi mắt, biến cái cổ thành con rùa. Mẹ già bảo mỗi thời mỗi khác, quen rồi bỏ làm sao được.

Mái nằm ôm mẹ, thấy người lạnh như bếp lửa đã tàn, cời mãi không lên lửa. Nằm cả đêm, Mái khóc thầm ướt nghiêng tóc rối. Mẹ nén tiếng thở dài. Sáng sớm Mái trở dậy ra sân, trời còn sương mù mịt. Dưới kia Lũng Chải đang cựa mình, đánh thức sương.

Mỗi lần về Lũng Chải, Ràng dẫn theo hai đứa gái làng bên. Da trắng mắt nâu nhưng không đứa nào đẹp bằng Sùng Thị Mái. Sùng Thị Mái là con nai bị vuột mất của Ràng. Ràng căm Mái, căm bọn Tây đến cùng kiệt. Lũ đàn bà càng nâng niu càng ác, phải cay độc, phũ phàng. Đàn bà bên Lý A Ràng đứa nào cũng bị lột truồng treo ngược lên cây, dây mây vun vút, xé thịt nát tươm. Đêm Lũng Chải u hờn tiếng thét. Người ta sợ Ràng như con rắn độc, con mãng trong rừng rồi. Tiền thích thật đấy nhưng sợ lắm. Người ta rỉ tai nhau.

Trăng giần giật. Trăng co ro như con mẹ già chết rét đêm đông. Trăng chảy nhoe nhoét thành dòng ô bẩn. Ràng nâng bầu rượu lên giữa trời, tu ừng ực. Bên kia bụi giang, hai bóng trắng lòa lòa bện vào nhau, nâng lên hạ xuống. Mồ hôi, và cái chân run. A ha… thằng Jon. Cài then lũ gái bản. Ràng bước đến trợn mắt. Ràng rút dao bên hông. Một tiếng hức. Dao xiên trượt, cắm sâu vào đất. Jon ú ớ ngã vật ngửa ra, chân dang rộng giữa giời. Đứa con gái ôm váy bỏ chạy, kêu như mụ đàn bà điên. Một lát cắt ngọt như chém chuối. Máu phun ra nơi háng thằng Jon. Tiếng tru trời, vành vọt. Ràng cầm bầu rượu đi về phía rừng âm âm tối. Bước hẫng, bên dưới vực gió thốc lên một tiếng hờ…

Đi tua nhiều, người Mái rộc đi, mắt quầng thâm, tiền nhiều cũng không làm mẹ già khỏe lại, yếu lắm. Hơi thở mỏng như sợi khói rồi. Mái vác bụng về, lùm lùm sau áo. Mẹ già nhìn nghiêng, nước mắt đọng lại hai bên má. Đừng đi nữa. Mái gật đầu, Mái khóc. Hai người đàn bà ngồi bên nhau trong ánh chiều vàng vọt. Lưng chừng nhìn xuống, lá sau sau rơi đỏ rực góc rừng…

Theo CAO NGUYỆT NGUYÊN/vannghequandoi

Đọc thêm

Thái Lan lo du lịch Việt Nam vượt mặt

Thái Lan lo du lịch Việt Nam vượt mặt

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 tăng gần 50% so với trước đại dịch, trong khi Thái Lan tăng trưởng chậm khiến các doanh nghiệp lữ hành lo lắng.
Podcast truyện ngắn: Mùa cau trở lại

Podcast truyện ngắn: Mùa cau trở lại

"Mùa cau trở lại" của tác giả Sơn Trần. Với giọng kể chân thành, mộc mạc, câu chuyện không chỉ nói về mùa cau – mùa vụ gắn bó với đời sống người dân quê – mà còn thấm đẫm những tình cảm gia đình, nỗi nhớ quê hương, và tình yêu âm thầm mà sâu sắc.
Podcast tản văn: Nhớ nhung mít ta ở làng

Podcast tản văn: Nhớ nhung mít ta ở làng

Có những hương vị tuổi thơ chỉ cần nhắc tới thôi đã khiến lòng ta thổn thức. Trong ký ức của nhiều người, trái mít quê – mộc mạc, thơm nồng – không chỉ là món quà ngọt ngào của đất trời mà còn là biểu tượng của tình làng nghĩa xóm, đầy ắp yêu thương.
Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025

Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025

Sáng 6/5, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025 đã khai mạc trọng thể tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững".
Phong cảnh hữu tình dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Phong cảnh hữu tình dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh có nhiều đoạn tuyến băng qua đồng ruộng, đồi núi, sông suối tạo nên những cảnh đẹp hữu tình. Tuyến cao tốc được kỳ vọng tạo động lực quan trọng trong việc mở ra không gian phát triển mới về kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư cho Hà Tĩnh.
Du lịch Hà Tĩnh - bước tiến mới về khách lưu trú

Du lịch Hà Tĩnh - bước tiến mới về khách lưu trú

Thời tiết khá tốt, nhiều sản phẩm mới hấp dẫn, giao thông thuận tiện... là những yếu tố quan trọng giúp các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh thu hút hơn 734 nghìn lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Podcast tản văn: Về Hà Tĩnh nghe biển hát

Podcast tản văn: Về Hà Tĩnh nghe biển hát

Hà Tĩnh được thiên nhiên ban tặng cảnh quan sơn thủy hữu tình với những bãi biển cát mịn, nước trong, nhiều làng chài cổ có tuổi đời hàng ngàn năm. Về Hà Tĩnh, du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước biển xanh trong, ngắm cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn được nghe những huyền tích thú vị.
Podcast giai thoại danh nhân: Bóng dáng người vợ

Podcast giai thoại danh nhân: Bóng dáng người vợ

Danh họa Nguyễn Phan Chánh có mối tình lớn với người vợ đầu tiên, người đã sinh cho ông 6 người con và dâng hiến cả cuộc đời cho gia đình. Dù là vợ của một danh họa nổi tiếng, nhưng bà có một cuộc đời vất vả, lo toan và nhiều hy sinh.
Nhớ về kẻ sĩ Ngàn Hống Võ Hồng Huy

Nhớ về kẻ sĩ Ngàn Hống Võ Hồng Huy

Nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Võ Hồng Huy là người có nhiều đóng góp cho kho tàng văn hoá dân gian xứ Nghệ với danh xưng: “kẻ sĩ Ngàn Hống”.
Trương Ngọc Ánh duyên nợ với thơ lục bát

Trương Ngọc Ánh duyên nợ với thơ lục bát

Duyên nợ với thi ca đã giúp thầy giáo dạy Sử sinh ra từ miền quê mặn mòi ven biển Đỉnh Bàn (TP Hà Tĩnh) đến với những vần thơ thấm đẫm phù sa quê hương. Trương Ngọc Ánh làm nhiều thơ, đủ các thể loại nhưng nhiều nhất, đặc sắc nhất vẫn là những bài thơ lục bát.
Dấu ấn 50 năm nền văn học nghệ thuật Hà Tĩnh

Dấu ấn 50 năm nền văn học nghệ thuật Hà Tĩnh

50 năm sau ngày thống nhất đất nước, các thế hệ văn nghệ sỹ Hà Tĩnh đã góp phần xây dựng được một nền VHNT dày dặn. Với hàng ngàn tác phẩm trên các lĩnh vực,  phản ảnh sinh động về sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của Hà Tĩnh qua các giai đoạn lịch sử.
Ca khúc cách mạng - sức mạnh chiến thắng

Ca khúc cách mạng - sức mạnh chiến thắng

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc đã 50 năm nhưng âm hưởng hào hùng của những ngày tháng khói lửa vẫn vẹn nguyên bởi những ca khúc đi cùng năm tháng. Lời ca tiếng hát đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, hun đúc tâm thế của cả dân tộc cùng ra trận và làm nên chiến thắng 30/4/1975.
Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu Thống Nhất

Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu Thống Nhất

Hai người bạn già ngồi bên nhau, nhấp từng ngụm trà cảm nhận vị đắng chát tan ra trong khoang miệng. Rồi chỉ còn lại vị ngọt cứ mênh mang nơi cuống họng. Ánh mắt họ hướng về phía lá cờ đỏ sao vàng treo trước cổng nhà đang tung bay trong gió…
Đêm không ngủ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đêm không ngủ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 29/4 - rạng sáng 30/4, hàng nghìn người dân tập trung trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM để chờ xem Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Màn trình diễn 7 phút của 10.500 drone

Màn trình diễn 7 phút của 10.500 drone

Tối 28/4, 10.500 drone lần lượt thắp sáng bầu trời TP.HCM trong khoảng 7 phút, chào mừng 50 năm thống nhất đất nước với hàng loạt hình ảnh biểu tượng như Bác Hồ, Dinh Độc Lập...
Khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải

Khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải

Đây là sự kiện khởi động cho mùa du lịch biển sôi động năm 2025, góp phần quảng bá vẻ đẹp nguyên sơ, hấp dẫn của vùng biển Thạch Hải (TP Hà Tĩnh) đến với du khách gần xa.
Podcast truyện ngắn: Trái tim hòa bình

Podcast truyện ngắn: Trái tim hòa bình

Bước đi trong lòng địa đạo, cô thấy tim mình rung lên trong lồng ngực. Còn người cựu chiến binh già, có biết bao hồi ức đẹp ùa về, hồi ức về một thời binh lửa...
Podcast tản văn" Về đâu tháng Tư

Podcast tản văn: Về đâu tháng Tư?

Rồi mùa hạ sẽ bước những bước chân dập dồn mạnh mẽ, cái nắng non nớt run rẩy tháng Tư sẽ thay bằng những trận nắng trập trùng tháng Năm, tháng Sáu...
Những bài ca bất tử…

Những bài ca bất tử…

Chiến tranh đã lùi xa, mảnh đất bom cày đạn xới năm xưa nay đã trở thành những địa chỉ đỏ. Bài ca bất tử về những người đã sống, chiến đấu trên quê hương Hà Tĩnh vẫn còn vang vọng mãi...