Lắng nghe tiếng biển

(Baohatinh.vn) - Quê tôi xứ biển. Xóm Gò với chừng hơn trăm nóc nhà nằm loi thoi bên bờ đại dương. Một bên là núi Nam Giới như chắn ngang trời, một bên biển cả mênh mông nghìn tầm sóng vỗ.

Thuở xưa, người ta vẫn gọi quê tôi là dân Kẻ Bể vì bao quanh toàn cát. Mùa hè cát nóng như nung, đông về gió bấc như cắt thịt da. Kẻ Bể đói nghèo và lạc hậu đeo đẳng một thời.

Nhưng vận hạn đã hết khi có những con đường như những mũi tên lao ra hướng biển. Những con đường như dải lụa mềm mại trườn trên trảng cát rồi vòng quanh đầu ngọn sóng và xóm Gò đang thay đổi từng ngày.

Lắng nghe tiếng biển ảnh 1

Ảnh minh họa từ internet

Ánh sáng của công cuộc đổi mới đã cho quê tôi rũ đói nghèo vươn dậy. Khi đã thông thương, con cá, con tôm theo đường đi mọi nẻo. Sự kết nối đã mang lại hiệu quả kinh tế vì sản phẩm của làng biển đi khắp làng quê, phố thị.

Tôi yêu làng quê. Mỗi buổi sáng hừng đông, mặt trời đội đại dương vươn dậy với bao nhiêu nan quạt xòe màu bình minh tươi rói. Lúc ấy, những con thuyền mang gọng vó te lắc lư đầu ngọn sóng ra khơi.

Trên bến Gò, người vợ còn vẫy tay chào ngư phủ, cầu cho một chuyến đi may mắn. Chừng nửa buổi, cả làng Gò thơm lừng mùi cá nướng. Các bà, các chị quạt đều tay cho con cá chín thơm trên than hồng. Ai cũng bảo cá thu nướng xóm Gò ngon có tiếng. Những miếng cá trắng thơm, béo lưng lựng đầu cánh mũi. Chỉ cái mùi vị đậm đà kia cũng đã biết thơm ngon. Những con cá thơm thảo từ xứ biển là món ăn đậm đà dân dã, là quà quê cho con cháu tứ phương mỗi khi trở lại quê nhà.

Dân làng Gò, làng cá “ăn sóng, nói gió”. Gọi nhau như lệnh võ, át cả tiếng sóng mà sống nhân hậu, thủy chung như ngọn sóng kia dẫu bạc đầu, muôn đời vẫn vỗ bờ tha thiết.

Và khi hoàng hôn dần buông, những con thuyền, những cánh buồm nâu căng tròn như ngực con gái dậy thì tìm về bến cũ. Xôn xao tiếng biển, ghe thuyền cập bến với nụ cười trắng lóa trên biển chiều mênh mang. Những ngư phủ ngực trần vồng lên như lượn sóng, ánh mắt còn mang màu đại dương. Chừng như muốn trở về gặp những người vợ hiền đang đợi chờ sự sống từ biển cả.

Rồi trăng thượng tuần cũng như từ đáy sóng mà lên. Biển mênh mông dát vàng. Gió ru mát rượi cho xóm Gò chìm sâu giấc ngủ. Xa xa, những con mắt biển khơi vẫn cày xới trên cánh đồng đại dương. Biển vẫn thức như chưa từng biết ngủ. Dân xóm Gò vẫn thao thức trọn đêm với biển bao nhiêu là ánh đèn.

Hình như có 2 xóm Gò trên đất liền và giữa đại dương bao la. Trăng đẹp như một chiếc mâm vàng chín hồng ngũ quả. Hình trăng có bao nhiêu gợn sóng. Phải chăng, buổi thủy triều lên thì trăng tròn như thị chín sắp rơi. Và trăng rơi trên biển vàng lăn tăn ngọn sóng. Rơi trên bến xóm Gò tỏa ánh thanh bình tràn đầy sức sống.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast